Một đám nữ nhân lại chụm đầu tán thưởng, Nguyễn Thần Tư chỉ ngồi
trên giường cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, nữ nhân trước khi đại hôn luôn có
vài phần ngượng ngùng, mặt mũi đỏ ửng cũng không phải do tô son.
Nguyễn gia có một quý phi và một thế tử phi, thật sự là cực kỳ vinh
quang, hơn nữa hai nữ nhi đều là đích nữ của Nguyễn phu nhân, đám thân
thích đều nịnh hót, Nguyễn phu nhân mỉm cười khiêm tốn, trong lòng
muốn hạ thấp âm điệu nhưng tiếng cười lại cao hơn thường ngày rất nhiều.
Các nữ nhân đang đàm luận cao hứng thì thì nữ bên ngoài tiến vào bẩm
báo, “Thái thái, lão gia thỉnh thái thái sang đó, bảo rằng người của Trấn
Nam Vương phủ đến đây.”
Nguyễn phu nhân đành cáo lỗi, vội vàng vịn tay nha hoàn rồi rời đi, vừa
đi vừa hỏi, “Người nào đến đây?”
Thị nữ nói nhỏ bên tai của Nguyễn phu nhân, sắc mặt của Nguyễn phu
nhân trở nên cứng đờ, đi vài bước ra khỏi nhị môn, tiến thẳng đến thư
phòng của Nguyễn Hầu gia.
Nguyễn Hầu gia gả nữ nhi, Thánh thượng ban hôn, lại là thành thân với
Trấn Nam Vương phủ, Thánh thượng cố ý cho phép Nguyễn Hầu gia nghỉ
ở nhà ba hôm.
Thư phòng rộng rãi thoáng đãng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với
không khí vui mừng ở bên ngoài, cơ hồ là có thể nghe thấy tiếng châm rơi.
Nguyễn Hầu gia và Nguyễn Hồng Nhạn đều ở đây, một ngồi một đứng, đều
xụ mặt cau mày, Nguyễn phu nhân phân phó thị nữ ra ngoài canh giữ, nàng
bước vào phòng rồi đóng cửa lại, “Lão gia gọi thiếp đến có việc gì?” Còn
giả danh Trấn Nam Vương phủ nữa.
Nguyễn Hồng Nhạn hành lễ với mẫu thân, thấy phụ thân không mở
miệng thì đành nhẹ giọng nói, “Mẫu thân, hôn sự của tam muội e rằng có
biến cố.”