cũng nên thoải mái gửi thư đến phủ của chúng ta, như thế chúng ta sẽ cho
một chút ngân lượng âm thầm giải quyết hôn ước này.” Sắc mặt của
Nguyễn Hầu gia trở nên âm trầm, “Nay người nọ giấu mặt, hành động lén
lút, chỉ đưa đến một phong thư như vậy, hiển nhiên là có mưu đồ.”
“Đó là đòi bạc hay là muốn thứ gì khác?” Nguyễn phu nhân gấp gáp hỏi.
Nguyễn Hầu gia cười khổ, “Nếu là đòi bạc đơn giản như vậy thì ta sẽ
liều mạng một phen, cho dù bán cả cái phủ này để bịt miệng của hắn thì ta
cũng làm.”
Lúc này Nguyễn phu nhân đã tỉnh táo trở lại, “Ai truyền tin? Người
truyền tin đâu?”
“Có người nhét phong thư vào trong khe hở của thư phòng, sáng sớm
phụ thân liền nhìn thấy, ta và phụ thân đem người canh gác thư phòng thẩm
vấn, đến bây giờ vẫn chưa tra ra điều gì. Ngày mai chính là hỉ sự của tam
muội, nếu có người đến phá rối Trấn Nam Vương phủ, đừng nói Trấn Nam
Vương, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho chúng ta.” Nguyễn
Hồng Nhạn nhẹ giọng nói.
“Như vậy, như vậy phải làm sao bây giờ?” Nguyễn phu nhân hoang
mang lo sợ hỏi nhi tử, lại nhìn về phía trượng phu.
“Tạm thời đừng để tam nha đầu xuất giá.” Nguyễn Hầu gia giữ nguyên
sắc mặt, giọng nói âm trầm, “Trước tiên kéo dài thời gian, nàng tiến cung
thương nghị với quý phi một chút đi.”
Nguyễn phu nhân nhịn không được mà rơi lệ, hỉ sự bị phá rối, những nếp
nhăn nơi khóe mắt rốt cục không thể che lấp, tâm can muốn nứt toát,
“Thiệp mời đã đưa ra ngoài, còn có Trấn Nam Vương phủ, chẳng phải bọn
họ càng cần thể diện hơn chúng ta hay sao? Mà Trấn Nam Vương phủ rất
tuân thủ lễ nghi, tiểu Quận quân của phủ công chúa lúc trước cho dù đã
chết nhưng cũng gả bài vị sang đó. Chúng ta để cho tam nha đầu giả bệnh,