Nguyễn Hồng Nhạn lạnh mặt nói, “Đến lúc đó có thể điều tra là ai chủ mưu
chuyện này.”
Nguyễn Hầu gia suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định, “Cứ như vậy
đi.”
Nguyễn phu nhân vẫn hơi lo sợ, “Có cần nói với Thần Tư một tiếng
trước hay không.”
“Mẫu thân tuyệt đối không thể.” Nguyễn Hồng Nhạn bóp nát lá thư trong
tay, càng cất lên giọng nói trấn tĩnh, “Bất quá chỉ là chuyện nghị thân, cần
gì phải nói với muội muội. Năm đó Kính Mẫn đại công chúa gả cho Ngụy
Quốc Công, ai chẳng biết Ngụy Quốc Công từng có hôn ước thuở nhỏ với
Chu gia tiểu thư. Lúc ấy vẫn chưa đại hôn, tiên đế lại nhìn trúng Ngụy
Quốc công nên mới ban thánh chỉ, vì vậy hôn sự hai nhà Ngụy Chu bị bãi
bỏ, Ngụy Quốc Công ngoan ngoãn làm phò mã. Mẫu thân chỉ cần xem việc
này là bình thường, dặn dò muội muội sau khi xuất giá phải có hiếu với
công công bà bà là được rồi.”
Nguyễn phu nhân bị nhi tử khuyên nhủ vài câu, vội vàng lau lệ, Nguyễn
Hồng Nhạn gọi người bưng nước đến hầu hạ mẫu thân rửa mặt chải đầu, lại
trang điểm thêm một chút, sau đó Nguyễn phu nhân mới lấy lại tinh thần đi
xã giao, chẳng qua không còn vẻ mặt đắc ý như ban đầu.
Nguyễn Hầu nhìn về phía nhi tử, trong lòng có vài phần vui mừng,
“Ngươi cũng đi ra ngoài xã giao đi.”
“Phụ thân cứ đi đi, nhi tử phải ở lại để thẩm vấn đám nô tài này, có thể sẽ
có một chút manh mối cũng không chừng.”
………..