cho dù kéo dài một chút thời gian nhưng nếu Trấn Nam Vương phủ cố ý
muốn thành thân ngay lập tức thì chúng ta có thể làm được gì? Kẻ uy hiếp
lão gia chẳng lẽ sẽ dễ dàng buông tha cơ hội lần này hay sao?”
“Ta tiến cung thỉnh tội với Hoàng thượng, Hoàng thượng nể mặt quý phi
và ngũ hoàng tử thì sẽ chừa cho ta một con đường sống.”
“Phụ thân tuyệt đối không thể.” Nguyễn Hồng Nhạn ngăn cản, trong
lòng của hắn đã sớm có tính toán, lúc này cũng mặc kệ tất cả, thẳng thắn
nói, “Theo như ý của nhi tử, người nọ đứng ở một nơi bí mật nào đó, không
cầu tài không cầu lợi, xem ra là muốn trí Nguyễn gia của chúng ta vào chỗ
chết. Phụ thân tiến cung thỉnh tội, Hoàng thượng đích thân chỉ hôn, như
vậy làm sao có thể ăn nói với Trấn Nam Vương phủ đây? Nặng hơn thì sẽ
liên lụy đến quý phi và ngũ hoàng tử. Tuy rằng trước kia có hôn ước nhưng
ai biết người của Lý gia có ở hay không? Mười mấy năm bặt vô âm tín,
chúng ta chọn hiền tế cho tam muội cũng là có đạo lý.”
“Ngày mai cứ để tam muội xuất giá, ta sẽ áp kiệu cho tam muội. Nếu
như có bất trắc thì ta sẽ nói không biết việc này.” Nguyễn Hồng Nhạn cắn
chặt răng, “Chỉ cần nhìn hành động thú bài vị của Trấn Nam Vương thế tử
thì cũng biết người này rất chú trọng thanh danh, nếu có người gây náo
loạn, không chỉ chúng ta mất mặt mà Trấn Nam Vương phủ cũng sẽ bị chê
cười! Ta đoán Trấn Nam Vương phủ sẽ không để cho người ta xằng bậy.
Còn nữa, đây là hôn sự ngự ban, cho dù lúc trước muội muội có hôn ước
với Lý gia nhưng hoàn toàn không có lễ vật đính hôn, cũng không có tín
vật hứa hôn, chỉ có một phong thư, là thật hay là già? Trải qua nhiều năm
như vậy thì cũng không thể chắc chắn.”
“Chỉ cần hoàn thành đại lễ thì Trấn Nam Vương phủ há có thể để cho
người ta ăn nói lung tung. Chẳng qua tam muội sẽ gặp gian nan một chút,
muội muội xưa nay lanh lợi, lại được Vương phi yêu thích, dần dà sẽ đạt
được lòng người. Sau này có đích tử thì cuộc sống sẽ an nhàn êm ấm.”