người cho hắn, đương nhiên muốn hỗ trợ hắn một tay.
Nguyễn gia.
Nội vụ phủ đã đưa đến hỉ phục đại lễ và mũ phượng, quả nhiên là vô
cùng lỗng lẫy quý giá. Cho dù là Nguyễn phu nhân nhìn thấy viên Đông
châu lớn cỡ trái nhãn trên mũ phượng thì cũng nhịn không được mà liên tục
tán thưởng, “Đông châu lớn như vậy thật sự là rất hiếm thấy.”
Các tức phụ ở bên cạnh cũng nịnh hót, “Tam tiểu thư của chúng ta sắp
thành thế tử phi, ngày sau chính là Vương phi nương nương, người có đại
phúc khí đương nhiên phải dùng bảo châu lớn như vậy.”
“Tốt lắm, theo ta đem những thứ này cho Thần Tư, để nàng thử một lần,
ngày mai cử hành đại lễ, ta phải khuyên bảo tiểu hài nhi này một chút.”
Trong mắt của Nguyễn phu nhân tràn đầy hân hoan đắc ý, trong đế đô có
mấy ai phúc khí như nàng đâu. Khi đứng dậy thì cần cổ cũng nâng lên ba
phần so với trước kia, khóe mắt đuôi lông mày đều toát lên vẻ cao ngạo.
Trong nội viện của Nguyễn Thần Tư vô cùng náo nhiệt, dì mợ, cữu mẫu,
đường tẩu, biểu tẩu, chỉ cần mang danh là thân thích thì tất cả đều đến, ầm
ầm nói chuyện, thê tử của Nguyễn Hồng Vũ ở một bên tiếp đón trưởng bối
của toàn gia.
Nguyễn phu nhân bước vào cười nói, “Người của Nội vụ phủ đến đây, dù
sao cũng không thể chậm trễ cho nên ta mới thất lễ.”
“Không sao không sao, mọi người cũng không bận tâm đâu.” Một nữ
nhân chừng bốn mươi lanh mắt nhìn thấy chiếc mũ phượng được phủ bằng
khăn voan đỏ thẫm, cách lớp khăn voan có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ lóe
sáng, không khỏi thèm thuồng và hâm mộ, “Đây là mũ phượng của tam nha
đầu à?”