chúc mừng như vậy, chẳng phải là ngay cả rượu mừng của thế tử cũng uống
không được hay sao.”
Minh Trạm tối sầm mặt mũi, trực tiếp nằm xuống, Minh Nguyệt giữ chặt
cánh tay của Minh Trạm, oán giận nói, “Các ngươi đừng hù dọa thế tử
nữa.”
“Mang đồ ăn sáng lên đây để thế tử ăn vài miếng, bên ngoài có không ít
thân thích bằng hữu đã đến đây, ngài phải xuất môn lộ diện thôi.”
Mọi người vội vàng khuyên nhủ hầu hạ Minh Trạm dùng tảo thiện, vây
quanh Minh Trạm đi chính sảnh, Phượng Cảnh Nam đang nói chuyện với
Phúc thân vương, vài hoàng tử cũng đến rất sớm.
Minh Trạm mỉm cười hành lễ, “Nhi tử thỉnh an phụ vương, thỉnh an
Vương bá, bái kiến nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh.”
Còn có vài vị phò mã, Minh Trạm đều xưng là cô trượng, chỉ có Ngụy
Quốc Công là Minh Trạm gọi một tiếng nhạc phụ khiến Ngụy Quốc Công
cảm thấy chua xót trong lòng, tiếc thay cho nữ nhi vô phận bạc mệnh của
mình. (cô trượng = dượng)
“Vì sao bây giờ mới đến? Làm cho trưởng bối chờ ngươi.” Phượng Cảnh
Nam vừa cười vừa hỏi một câu, trên mặt cũng không tức giận.
Phúc Thân Vương cười nói, “Trước khi đại hôn khó tránh khỏi mất ngủ,
thanh niên mà. Khi ta đại hôn cũng mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau hai mắt
đen thui, chẳng phải lúc ấy ngươi còn chê cười Ngũ ca đấy sao?”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười, “Ngũ ca còn nhớ à.”
“Vừa thấy Minh Trạm thì liền nghĩ đến.” Phúc Thân Vương đỡ lời cho
Minh Trạm