Minh Trạm cong khóe môi, nói cảm tạ với Phúc Thân Vương, lại nói với
Phượng Cảnh Nam, “Nhi tử ra ngoài hành lễ với các trưởng bối.” Bên
ngoài còn một đám người nữa kìa.
Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Ừ, đi đi.”
Minh Trạm lại thi lễ, chu toàn lễ nghĩa rồi lui ra.
Bên ngoài có thế tử của Phúc Thân Vương, Vĩnh Ninh Hầu, Thừa Ân
Hầu, đều là quan hệ thân thích, Ngụy Ninh và Ngụy An đều đến đây, Ngụy
Ninh là nhất đẳng hầu tước, Ngụy An chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, nhưng
cũng đủ để hắn đưa lễ vật tiến đến, hắn có hậu thuẫn cứng rắn, lại là thân
thích với Phượng Cảnh Nam, đoạt lấy một chỗ ở đây cũng là có lý, thấy
Minh Trạm thì liên mồm khen ngợi, “Mặc xiêm y như vậy thật là tuấn tú,
ngươi bẩm sinh đã trắng nõn, mặc đồ màu đỏ rất đẹp mắt.”
Minh Trạm cười một cách đỏm dáng, “Ta biết mình rất oai hùng mà,
Ngụy đại nhân, ngươi nói thử xem?”
Ngụy Ninh cười, “Đích xác là rất oai hùng.” Minh Trạm trước đây rất
mũm mĩm, hiện tại trưởng thành cao lớn, trở nên thon gọn, có vài phần tuấn
tú.
Minh Trạm liếc mắt nhìn Vĩnh Ninh Hầu, mỉm cười gọi một tiếng, “Cữu
cữu.”
Ánh mắt của Vĩnh Ninh Hầu dời khỏi thân thể của Ngụy An, sắc mặt của
Ngụy Ninh đã đen như quạ ô, Vĩnh Ninh Hầu vốn da mặt dày từ nhỏ,
không hề cảm thấy ngượng ngùng mà chỉ ôn hòa nói, “Hỉ sự của thế tử, phụ
thân vốn muốn đích thân đến đây nhưng lão nhân gia đã lớn tuổi, ngày gần
đây hay ngủ nhiều, không thể đích thân đến đây.”
“Ngoại tổ phụ thật biết chăm sóc sức khỏe, đợi sau khi đại hôn ta sẽ cùng
thế tử phi đến thỉnh an lão nhân gia.” Minh Trạm cười.