Vì vậy Phượng Cảnh Nam an bài người bảo vệ cho Minh Trạm cực kỳ
chu toàn.
Minh Trạm nghe nhạc điệu đang vang lên, không khỏi hỏi Phạm Duy ở
bên cạnh, “Nội vụ phủ phái người mới hay sao vậy, giai điệu không đúng
cho lắm.
Phạm Duy nhẹ giọng nói, “Nhạc sư của Nội vụ phủ không biết võ công,
an bài quá nhiều thị vệ thì sẽ dễ gây chú ý. Vì vậy Vương gia không dùng
người của Nội vụ phủ, đây là đội thị vệ của thế tử, bọn họ làm sao biết diễn
tấu, mới học nửa tháng cho nên không thuần thục cho lắm.”
Thảo nào thô cứng như vậy. Minh Trạm nhếch môi, nhớ đến ba lớp
nhuyễn giáp đang mặc trên người, bèn cười nói, “Còn thiếu cái mai rùa đội
lên đầu là đủ bộ.”
Minh Trạm chỉ thuận miệng nói nhưng ai ngờ lại là miệng quạ đen, tốt
không linh mà xấu lại linh, Nguyễn gia cũng làm cho Minh Trạm bị mất cả
thể diện. Việc này thậm chí còn bị ghi vào sử sách, truyền lưu trăm ngàn
năm.
Nguyễn gia cũng là hào môn thế gia, mặc dù không thân thích với hoàng
thành bằng Trấn Nam Vương phủ nhưng cũng cách hoàng thành không xa.
Nói cách khác, Nguyễn gia cách Trấn Nam Vương phủ rất gần.
Phía trước có nghi thức diễn tấu kèn và trống đang nổi lên, Nguyễn gia
sớm nhận được tin tức, biết cô gia sắp đến, vội vàng chạy vào hồi bẩm.
Hôm nay Nguyễn gia cũng cực náo nhiệt, đến Trấn Nam Vương phủ
chúc mừng đều là hoàng thân quốc thích, bên phía Nguyễn gia đa số lại là
các trọng thần, Nguyễn Hầu gia xuất thân từ Hàn Lâm Viện, nay lại nắm
giữ chức vị Thượng thư, các đồng liêu đều đến đây. Đương nhiên Nguyễn
gia cho dù có hưng thịnh thì cũng chỉ là ngoại gia của hoàng tử, mấy người