Minh Trạm và Nguyễn Hầu gia nói vài câu tri tâm, giờ lành sắp đến,
Nguyễn thám hoa đích thân bế muội muội từ trong khuê phòng đi ra, tiến
thẳng đến cỗ kiệu ở bên ngoài.
Đi được một nửa thì bỗng nhiên từ bên trong đám người nhảy ra một
công tử trẻ tuổi mặc lam y, cánh tay đang bế muội muội của Nguyễn thám
hoa trở nên căng thẳng, lập tức lui về sau hai bước rồi quát to, “Bắt lấy
thích khách!” Ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí chợt lóe lên! Hay lắm, hắn
nghĩ rằng người này không dám xuất hiện ở Nguyễn gia, bất quá vì để bảo
toàn, Nguyễn gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chẳng qua người của Nguyễn gia chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh
của Minh Trạm đã động thủ, một thị vệ bình thường có dáng vẻ trung niên
dùng thân pháp nhanh như chớp mà tấn công một đòn đắc trúng, Minh
Trạm cơ hồ không thấy rõ động tác của thị vệ thì nam nhân mặc lam y đã bị
ấn quỳ dưới đất, hai tay buông xuôi, ngay cả mặt cũng bị áp sát xuống đất.
Chẳng qua trong mắt của người này lộ ra sự khẩn cầu, Minh Trạm thấy
hắn ăn mặc không tính là tệ lậu, nhân tiện nói, “Để cho hắn lên tiếng, đây
chỉ là hiểu lầm.”
Thị vệ đưa tay ngoáy một vòng quanh miệng của người nọ, cảm thấy
không có gì nguy hiểm thì mới nâng mặt của hắn lên, Minh Trạm cau mày
hỏi, “Ngươi chạy vào đây làm gì?”
Trong lòng của Nguyễn thám hoa bất chợt căng thẳng, người này đã
dừng trong tay của Minh Trạm, nhất định là có phòng bị mà đến, hàng lông
mày của hắn hơi cau lại, phụ họa nói, “Đúng vậy, ở trước mặt thế tử mà lại
náo loạn như thế, dọa người ta phải nhạy dựng.”
Người này lạnh lùng cười, mặc kệ Nguyễn thám hoa, chỉ ngẩng đầu nhìn
Minh Trạm rồi giương giọng, “Thảo dân là Lý Lân, vốn là ấu tử của Trấn
Quốc Công Chu Hành, vừa từ Lĩnh Nam được ân xá mà quay về đế đô.