Hôm nay mạo phạm thế tử không vì chuyện gì cả, chỉ là muốn nói với thế
tử một tiếng, thế tử trước kia là người mỹ đức khi thú bài vị của Quận quân,
nay bị người ta lừa gạt, chẳng lẽ muốn mang ác danh tước đoạt thê thất của
người ta hay sao?”
Nguyễn thám hoa giận dữ, “Ngươi nói xằng bậy gì đó! Gia muội được
Vạn tuế ban hôn, có liên quan gì đến ngươi? Vì sao ngươi muốn phá hủy
thanh danh của muội muội ta?” Bộ dáng bất bình của một vị huynh trưởng
không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lý Lân cũng không sợ hãi, khóe mắt đuôi lông mày của hắn đều toát lên
sự tàn nhẫn, hỏi một cách giận dữ, “Ngươi mới vài tuổi thì biết cái gì?
Không bằng thỉnh Nguyễn hầu gia đi ra đối chất, hỏi hắn một câu có phải
mười lăm năm trước từng đem tam tiểu thư của các ngươi hứa gả cho ta
hay không? Năm đó nhà của ta chịu tội, ta vì còn nhỏ nên may mắn sống
sót, nhưng cũng bị đày ra Lĩnh Nam. Nay được đại xá trở lại đế đô, muốn
thú kiều thê mà yên ôn cuộc sống, nào ngờ Nguyễn Hầu đã đem nữ nhi trèo
cao Vương phủ. Nguyễn gia là danh gia vọng tộc, làm sao gả nữ nhi cho
một kẻ như ta? Nhưng cho dù các ngươi chê ta nghèo hèn thì cũng nên viết
thư từ hôn cho ta trước…”
Thân thể của Nguyễn Thần Tư đã không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng run
rẩy, Nguyễn thám hoa ôm chặt muội muội, những người xung quanh khe
khẽ nói nhỏ. Sắc mặt của Minh Trạm vẫn thản nhiên, “Có chứng cớ gì hay
không?”
Lý Lân cười một cách mỉa mai, “Trước ngực của ta có lá thư do Nguyễn
Hầu đích thân viết cho phụ thân của ta, cũng có thiếp canh của tam tiểu thư.
Còn những tín vật khác đều đã thất lạc khi bị tịch biên tài sản.” (thiếp canh
= ngày tháng năm sinh)
Có thị vệ lấy lá thư ra, Minh Trạm cũng chưa tiếp nhận mà chỉ phân phó,
“Thỉnh Nguyễn Hầu gia đến đây đối chất.”