Lý Lân nghiêng người né tránh, không chịu nhận lễ của Nguyễn Hầu,
cũng không dìu Nguyễn Hầu đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, “Xem ra Hầu
gia muốn từ hôn.”
“Quân phụ, Hoàng thượng là quân cũng là phụ, nay Vạn tuế ban hôn,
đừng nói là lão thần, cho dù là thế tử cũng không thể không tuân chỉ.” Lệ
rơi đầy mặt, Nguyễn Hầu thật sự làm cho người ta không đành lòng, “Ta
thẹn với thế điệt, không có mặt mũi cầu thế điệt khoan hồng độ lượng. Nếu
thế điệt cho rằng Nguyễn gia của ta là ngại bần ái phú thì coi như đã xem
thấp gia phong của Nguyễn gia. Nay vạn tuế đã tứ hôn, thế điệt và tam nha
đầu hữu duyên vô phận, nếu thế điệt nguyện ý, ta sẽ đưa trưởng điệt nữ gả
cho thế điệt, tiếp tục giao hảo của hai nhà.”
Lời này vừa nói ra, cho dù là Minh Trạm thì cũng phải tán thưởng
Nguyễn Hầu vừa mặt dày vừa thủ đoạn, lúc này lại có thể quyết đoán như
thế.
Thậm chí Nguyễn Hầu thành công xoay chuyển cái nhìn của quan lại đối
với mình, đúng vậy, nếu ngại bần ái phú thì làm sao lại nhẫn tâm gả điệt nữ
cho người ta? Cũng có người thấy Nguyễn Hầu lễ nghĩa chu toàn, không hổ
là thi thư gia truyền, thì thầm tán thưởng vài tiếng.
Nào ngờ Lý Lân có thể ầm ĩ náo loạn Nguyễn gia thì cũng sẽ không chịu
ngồi yên, ngược lại nhìn về phía Minh Trạm mà nói, “Thế tử có nguyện ý
mang ác danh đoạt thê của người ta hay không?”
“Lý công tử không muốn từ hôn?” Minh Trạm cất lên giọng nói trong
trẻo nhưng lạnh lùng.
“Nếu thế tử biết trước tam tiểu thư đã có hôn ước thì có đồng ý hôn sự
này hay không?”
“Đương nhiên sẽ không.” Minh Trạm cảm thấy phiền chán đối với
Nguyễn gia, bất quá Lý Lân cũng không có gì tốt lành, hắn hỏi ngược lại,