“Lúc trước ta cũng không biết ngươi và tam tiểu thư có hôn ước, nếu ngươi
đã đến đây thì nhất định là có suy tính, vì sao không nói thẳng ra?”
“Sớm nghe nói thế tử là đại trượng phu quang minh lỗi lạc, thảo dân đến
đây để đòi công đạo…”
“Công đạo của ngươi đã đòi nhầm người rồi!” Minh Trạm giận tím mặt,
cắt ngang lời nói của Lý Lân, chất vấn một cách tàn khốc, “Hôn ước của
ngươi và Nguyễn gia là chuyện của hai nhà các ngươi! Ngươi mới từ Lĩnh
Nam trở về? Đừng nói lời vô nghĩa với ta! Vì sao lúc trước lại không tìm
đến Nguyễn gia mà lại chọn ngay hôm nay để xuất hiện! Sớm không nói
muộn không nói, không nên náo loạn ầm ĩ trong ngày đại hôn của bản thế
tử, ngươi tưởng ngươi là ai! Ta thấy ngươi không phải thân thiết gì với
Nguyễn gia mà phải nói là có cừu oán với Nguyễn gia thì đúng hơn!”
Nguyễn Hầu không biết đã đứng dậy từ khi nào, nghe thấy lời ấy của
Minh Trạm thì cảm thấy có một chút tương lai, vội vàng tiến lên thấp giọng
khuyên nhủ, “Thế tử bớt giận.”
Đáng tiếc Nguyễn Hầu dù sao cũng không hiểu rõ Minh Trạm, Minh
Trạm lạnh lùng cười, đem ánh mắt chuyển hướng Nguyễn gia, “Nếu muốn
người ta không biết thì trừ phi đừng làm. Cho dù Lý gia đều chết hết nhưng
lúc trước đã có hôn ước thì Hầu gia cũng nên nói với bản thế tử một tiếng
chứ!”
Đứng dậy rời đi.
Một đám muốn lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, không dễ như vậy đâu!
…………
P/S: Lại chọc em nổi sùng