Vì vậy Minh Trạm cảm thấy chấp nhận nữ nhi Nguyễn gia làm tiểu thiếp
cũng chẳng đáng là gì.
Ba ngày hắn không hồi phủ, liền đi thỉnh an Vệ vương phi trước.
Vệ vương phi cười, “Quả nhiên Phật môn là nơi thanh tịnh, nhìn càng
thêm có tiền đồ.”
“Mẫu thân.” Minh Trạm ngồi bên cạnh Vương phi, cười nói, “Phụ vương
nói nha đầu Nguyễn gia lấy thân phận trắc phi vào phủ.”
“Cũng chỉ đành như thế.” Vệ vương phi không hề sợ hãi, “Nguyễn Hầu
gia dâng tấu chương từ chức, việc này Nguyễn gia tuy là có lỗi trước,
nhưng dù sao cũng là Hoàng thượng ban hôn. Trắc phi thì trắc phi, bên
cạnh ngươi dù sao cũng phải có người hầu hạ, tính tình của Nguyễn gia tiểu
thư cũng không thích hợp làm chính phi.”
Minh Trạm thì sao cũng được, kỳ thật Minh Trạm cảm thấy chính mình
tuổi còn nhỏ, hai mươi tuổi thành thân là tốt nhất, hắn cũng không có dã
tâm tam cung lục viện. Bất quá nhập gia tùy tục, nay nếu không để một nữ
nhân bên cạnh thì e rằng người trong thiên hạ sẽ hoài nghi hắn bất lực.
“Phụ vương bảo rằng sẽ không can thiệp vào hôn sự của ta.”
Vệ vương phi chậm rãi nở nụ cười, vui mừng nhìn nhi tử, “Thật sự bất
ngờ.”
“Ta muốn sau này hẵng đại hôn.”
Vệ vương phi sờ mặt của Minh Trạm, “Ngươi có chọn được người nào
thích hợp thì cứ nói với mẫu thân.” Nhẹ giọng nói, “Chuyện của Minh
Nghĩa, phụ vương của ngươi ắt hẳn rất rõ ràng.”