Minh Trạm thở dài một tiếng, không nói lời nào, bên ngoài lại có thị nữ
Bảo Châu tiến vào bẩm báo, “Thế tử, Lý Thành đến thỉnh an thế tử.”
“Bảo hắn vào đi.” Minh Trạm nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã xuống núi,
lúc này Lý Thành đến đây là vì chuyện gì?
Lý Thành là ái tử của đại quản gia Lý Minh của Trấn Nam Vương phủ ở
đế đô, Lý Minh làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, sáu năm trước
huynh đệ Minh Lễ Minh Trạm đến đế đô, lúc ấy Lý Minh định để nhi tử
của mình hầu hạ bên cạnh Minh Lễ.
Ai ngờ bên cạnh Minh Lễ không có gì nhiều nhưng lại có rất nhiều
người, đám người hầu có đến mười hai người, bình thường phải luân phiên
đến hầu hạ, cạnh tranh tương đối kịch liệt, làm sao để Lý Thành vào mắt.
Lúc ấy Minh Trạm còn ở trong cung, ít khi xuất cung, bất quá thanh
danh càng ngày càng nổi bật, mấy đời nhà Lý Minh đều hầu hạ Trấn Nam
Vương phủ ở đế đô, mọi người đều nghĩ Minh Lễ sẽ được chọn làm thế tử,
Minh Trạm tất nhiên sẽ ở lại đế đô.
Lý Minh để cho nhi tử hầu hạ bên cạnh Minh Lễ, cũng có ý muốn tiến
thêm một bước, nhưng ở bên cạnh Minh Lễ rất khó bộc lộ tài năng, thay vì
làm một hạ nhân có cũng được mà không có cũng không sao, còn không
bằng trước tiên tạo dựng quan hệ tốt với Minh Trạm sẽ trụ tại đế đô lâu dài.
Nhưng Minh Trạm hiếm khi xuất cung, Lý Minh liền bắt lấy cơ hội hữu
hạn này để cho nhi tử lộ diện trước mặt Minh Trạm.
Hầu hạ thật sự chu toàn.
Minh Trạm không tiện dẫn người ngoài vào trong cung, bất quá hắn cảm
thấy phụ tử Lý gia cũng không tệ.
Thời gian trôi qua, mọi chuyện thay đổi đến bất ngờ.