Năm năm, Minh Trạm trở thành thế tử tôn sư. Khi đi vào đế đô đã sớm
xưa đâu bằng nay, hơn nữa bên người Minh Trạm có ít người, không phải
thiếu mà là rất thiếu.
Trong phương diện đối nhân xử thế thì Minh Trạm có thiên hướng rất
sâu sắc, hắn vẫn sẽ ở đế đô một thời gian dài, làm sao có thể không cần nô
tài trong Trấn Nam Vương phủ ở đế đô làm việc cho hắn, mới đến đế đô,
hắn liền tuyển chọn vài gã hạ nhân còn lại cho mình.
Lý Thành vẫn là Minh Trạm đích thân lựa chọn, phụ tử Lý gia rất cảm
kích, từ đó vô cùng trung thành.
Lý Thành kính cẩn hành lễ, hắn ở bên cạnh Minh Trạm không lâu nhưng
lại rất biết quy củ, thân là nhi tử của đại quản gia, là quý tộc trong đám nô
bộc, bất quá Lý Thành không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn cũng rất hòa hợp với
các hạ nhân khác của Minh Trạm, thích giúp đỡ người khác nhưng lại
không thích kể công, chậm rãi chiếm lấy vị trí đệ nhất trong đám người hầu
của Minh Trạm, Minh Trạm cũng rất coi trọng hắn.
“Lúc này đến đây là có việc gì hay sao?”
Lý Thành thấp giọng nói, “Vương gia phái người đem Phúc Sinh bên
cạnh nhị công tử mang đi, thay bằng Hỉ Sinh để hầu hạ nhị công tử.”
Thảo nào, thảo nào hôm nay Minh Nghĩa lại bất an như vậy.
Minh Trạm gật đầu, “Tất cả chi phí trong viện của nhị công tử không
được cắt bớt, phải chú tâm hơn một chút.”
“Dạ.”
Minh Nghĩa là ca ca của hắn, nhổ cỏ tận gốc là chuyện không thể làm.
Đương nhiên quan hệ của hắn và Minh Nghĩa cũng không tốt, đột nhiên lại