cầu tình vì Minh Nghĩa thì e rằng Phượng Cảnh Nam sẽ nghi ngờ tâm tư
của hắn.
Biện pháp tốt nhất là lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn như trước kia, bộ
dáng lạnh lùng thản nhiên.
Minh Trạm từ trong chùa về phủ, không có chuyện nào mà không trôi
chảy, trong khi Nguyễn gia thì hoàn toàn ngược lại.
Nguyễn gia nay đã là mây đen sương mù.
Nguyễn Hầu gia thức thời dâng tấu chương từ chức, Phượng Cảnh Kiền
cũng chưa nói gì quá khó nghe, chẳng qua nữ nhi đang êm đang đẹp thì lại
mất đi danh phận thế tử phi, giáng xuống làm trắc phi.
Nguyễn phu nhân ôm nữ nhi khóc đứt ruột đứt gan cả buổi, sau khi
khuyên nữ nhi an giấc thì liền giao cho bọn nha đầu cẩn thận hầu hạ rồi
mới đi về phòng của mình với đôi mắt sưng húp.
Nguyễn Hầu gia trong vòng một ngày mà già đi mười tuổi, nếp nhăn nơi
đuôi mắt chồng chất, hai nếp nhăn ngay môi cũng hiện lên rõ rệt, cùng với
mái tóc mai bạc trắng, người nam nhân này đã già đi rất nhiều.
Nguyễn phu nhân đau lòng khuyên nhủ, “Việc đã đến nước này, lão gia
cũng chớ quá đau buồn, dù sao cũng không liên lụy đến nương nương trong
cung, như vậy đã là may mắn lắm rồi.”
“Đúng vậy.” Nguyễn Hầu gia than nhẹ, “Chẳng qua phải uất ức tam nha
đầu, đồ cưới của nàng đã bị thu về, quá vài ngày nữa thì Trấn Nam Vương
phủ sẽ phái người đến đón. Tuy là trắc phi nhưng cũng may bên cạnh thế tử
không có thê thiếp nào khác, chỉ cần tam nha đầu sinh hạ trưởng tử trước
thì ngày sau cũng sẽ không phải chịu khổ sở.”