không vừa mắt Thái hậu, lúc trước ngươi giao thiệp với tam cô nương là để
tăng thêm ấn tượng của Thái hậu đối với Nguyễn gia, cho tỷ tỷ của ngươi
có cuộc sống tốt hơn. Với lại ngày sau ngươi cũng sẽ cùng thế tử sống ở đế
đô, không thể không tiến cung thỉnh an, dù sao cũng phải làm cho Thái hậu
có ấn tượng tốt đối với ngươi. Tam tiểu thư có bản tính đơn giản, ngươi có
lệ với nàng là được rồi, cũng sẽ không đắc tội. Bất quá ngươi phải phân biệt
nặng nhẹ, xuất giá tòng phu, ngươi làm gì nói gì cũng phải nghĩ đến thế tử.
Ngươi là người mà Vương phi đã lựa chọn, Vương phi chỉ có một mình thế
tử là nhi tử, phải thuận theo tâm ý của Vương phi. Chỉ cần Vương phi thích
ngươi thì địa vị của ngươi sẽ được củng cố.”
“Vương phi có chán ghét nữ nhi hay không…” Chuyện lần này làm cho
Trấn Nam Vương phủ bị mất hết thể diện, Nguyễn Thần Tư tự cảm thấy uất
ức, lại lo sợ bất an vì cuộc sống sau này.
“Cho dù như thế nào, lâu ngày sẽ thấy được lòng người.” Nguyễn phu
nhân trấn tĩnh nói, “Ngươi là do Hoàng thượng ban hôn, Nguyễn gia của
chúng ta cũng là đệ nhất đệ nhị so với người khác, cho dù mất đi vị trí
chính phi nhưng cũng phải cố gắng phấn đấu. Chỉ cần ngươi an phận thì
nhất định sẽ khổ tẫn cam lai. Có gì uất ức thì cứ nói với mẫu thân, ta và phụ
thân của ngươi sẽ làm chủ cho ngươi.”
Bên này Nguyễn thị mẫu tử căn dặn trước sau, hôn sự của nữ nhi không
thuận lợi, Nguyễn phu nhân hận không thể truyền nửa đời kinh nghiệm của
mình cho nữ nhi thì mới an tâm.
Tác phong của Vệ vương phi từ trước đến nay rất gọn gàng, trắc phi có
quy củ của trắc phi, điều động nhũ mẫu trong Vương phủ tiến đến nghênh
đón chỉ bảo trắc phi về cấp bậc lễ nghĩa.
Lý ma ma là nha đầu ngày xưa của Vệ vương phi, là tâm phúc, không
vội không chậm cùng Nguyễn phu nhân thương nghị, “Ý của Vương phi là
của hồi môn không cần vượt quá tám mươi bàn, vài vị trắc phi của hoàng tử