ở đế đô đều theo tiêu chuẩn này, sau này còn có thế tử phi phải vào cửa,
trắc phi khiêm tốn một chút, ngày sau tỷ muội cũng sẽ hòa thuận hơn.”
“Vương phi lo nghĩ thật chu toàn.” Trong lòng của Nguyễn phu nhân lại
không có tư vị gì, cười làm lành hỏi, “Thế tử phi? Nghe ý của ma ma,
Hoàng thượng sẽ tiếp tục ban hôn cho thế tử hay sao?”
Lý ma ma cười, “Là lão nô hồ đồ, khiến phu nhân hiểu lầm. Tháng sau
thế tử sẽ theo Vương gia và Vương phi quay về Vân Nam, cũng không có ý
thú thế tử phi.”
Gánh nặng trong lòng của Nguyễn phu nhân được gỡ xuống, cũng may
nữ nhi nhà mình dù sao cũng là nữ nhân có danh phận đầu tiên của thế tử,
chỉ cần biểu hiện tốt thì có thể thay đổi quan điểm và thái độ cư xử của
Vương phi và thế tử.
Tuy là nạp trắc phi nhưng bởi vì ngày đó náo loạn một trận cho nên lần
này Trấn Nam Vương phủ không phô trương như trước, chỉ cho bốn nhũ
mẫu đi cùng kiệu nhỏ đem người đưa vào phủ.
Hầu phủ đương nhiên không thể sánh bằng Vương phủ, Phẩm Lan viện
được trang hoàng dựa theo các trắc phi đời trước, bảo là xa hoa cũng không
quá, hơn nữa còn có một hoa viên nhỏ, phải bảo là khí phái gấp ba lần so
với chủ viện của Hầu gia.
Nha đầu Anh Đào của Nguyễn Thần Tư nói nhỏ, “Nô tỳ nghe người ta
nói đây là nơi chuẩn bị cho tiểu thư trước kia, chờ sáng mai nô tỳ có thể
cùng tiểu thư đi dạo một vòng.”
Một đại a đầu khác là Dương Mai tiến vào bẩm báo, “Tiểu thư, Vương
phi phái người ban tiệc rượu, tiểu thư dùng bữa đi.”
“Có cho tiền thưởng chưa?”