Phượng Cảnh Nam nhất thời có chút lo lắng, chẳng lẽ tiểu tử chết tiệt kia
không có hứng thú với nữ nhân thật sao, lập tức đứng dậy nói với Vệ
vương phi, “Ta đi xem Minh Trạm một chút.”
“Có lẽ Minh Trạm còn trẻ mặt non, vẫn chưa thông suốt.” Vệ vương phi
cười cười, “Vương gia khuyên nhủ hắn cũng tốt.”
Phượng Cảnh Nam tuyên triệu Minh Trạm vào thư phòng.
Đêm hôm khuya khoắc, Minh Trạm vừa mới tắm xong, tóc tai vẫn còn
ẩm ướt, xõa dài sau đầu, mặc một bộ thanh ti bào rộng rãi, mang một đôi
hài vải, bước trong bóng đêm mà đến.
Vì thể diện của Minh Trạm cho nên đợi Lý Tam bưng tới tách trà thì
trong thư phòng không hề lưu lại người thứ ba, Phượng Cảnh Nam để Minh
Trạm ngồi kế bên, cố gắng lấy một loại phương thức không tổn thương
lòng tự trọng của Minh Trạm mà mở miệng hỏi, “Vì sao không đến Phẩm
Lan viện? Không thích tướng mạo của Nguyễn thị à?”
Đối với Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm thật sự là quái nhân, nghĩ đến
năm đó hắn mới trưởng thành liền lôi kéo tiểu cung nữ mà đùa giỡn, không
cần bất kỳ ai chỉ dạy. Trong khi Minh Trạm đã từng tuổi này mà vẫn ngây
thơ trong trắng, đã dạy dỗ tất tần tật mà vẫn ngượng ngùng như thế, làm
sao không khiến người ta sốt ruột cho được.
“Chẳng phải phụ vương đã bảo để ta chờ vài năm mới cần con nối dõi
hay sao?” Minh Trạm có đầy đủ lý do.
Phượng Cảnh Nam tằng hắng một tiếng, “Đây là hai chuyện khác nhau.
Nhưng ngươi không thân cận nữ nhân là vì nguyên do gì? Có phải lần trước
vẫn chưa hiểu hay không?”
Minh Trạm quýnh lên, nói không nên lời, Phượng Cảnh Nam thấy hắn
ngượng ngùng lùng túng, bèn bày tỏ thái độ săn sóc hiếm thấy, “Nếu có chỗ