nào khó hiểu thì có thể hỏi ta.”
“Không, ta chỉ cảm thấy vẫn còn nhỏ, chờ đến hai mươi tuổi rồi thân cận
nữ nhân cũng không muộn.”
“Ngươi có vấn đề gì hay không vậy? Vì sao lại nghĩ ra chuyện lạ như
thế?” Phượng Cảnh Nam thật sự không biết cấu tạo não bộ của Minh Trạm
là như thế nào, hỏi một cách xớn xác, “Ngươi không cảm thấy tò mò đối
với nữ nhân à?”
Minh Trạm thành thật lắc đầu, “Một cái mũi hai con mắt, chẳng phải đều
giống nhau hay sao?”
“Ngu ngốc! Làm sao giống nhau cho được!” Phượng Cảnh Nam dở khóc
dở cười mà nhìn về phía Minh Trạm, thấp giọng nói, “Thật sự là ngốc, chắc
là vì ngươi chưa từng thân mật với nữ nhân, thử một lần thì sẽ biết thoải
mái như thế nào. Hôm nay không cần đến Phẩm Lan viện cũng được, ta sẽ
an bài hai thị thiếp cho ngươi, ngươi cứ thử trước đi.”
“Không, không cần, ta biết rồi mà.” Minh Trạm nghiêm túc nhìn về phía
Phượng Cảnh Nam, lại cường điệu, “Ta biết thât mà, không cần ai dạy đâu.
Ta chỉ muốn từ từ rồi hẵng thân cận với nữ nhân, trong sách có nói, phải
sau hai mươi tuổi thì quan hệ nam nữ mới tốt.”
Phượng Cảnh Nam căn bản không tin lời quỷ quái của Minh Trạm,
“Ngươi mới nhận biết vài chữ mà còn dám nói đọc ở trong sách, là sách
nào, lấy ra đây cho ta coi thử xem.”
Minh Trạm mất kiên nhẫn, “Dù sao thì hiện tại ta không muốn lăn lộn
trên giường với nữ nhân, phụ vương đừng ép ta. Chẳng phải ta đã thú nha
đầu Nguyễn gia rồi hay sao, còn muốn thế nào nữa? Vì sao ngay cả chuyện
giường chiếu của ta mà phụ vương cũng phải quan tâm, còn dong dài hơn
cả mẫu thân.”