“Ngươi đã đến tuổi trưởng thành, thay vì lấy tay giải quyết thì không
bằng đi tìm nữ nhân, nhất cữ lưỡng tiện.” Phượng Cảnh Nam ôn hòa nói,
“Đừng nghĩ lung tung nữa, ngươi không chạm vào nàng thì nàng cũng phải
tuân theo. Cho dù hư tình giả ý, nữ nhân mà, ngươi cứ lời ngon tiếng ngọt
thì các nàng sẽ vui vẻ ngay.”
“Nha đầu kia còn nhỏ, có chút không đành lòng hạ thủ.”
“Nhìn không ra ngươi lại thương hương tiếc ngọc như vậy.” Phượng
Cảnh Nam vỗ vỗ vai của Minh Trạm, “Nam nhân có trách nhiệm của nam
nhân, đừng tưởng chỉ cần đem mọi chuyện xử lý tốt là được. Nếu hậu viện
không an ổn thì sẽ làm hỏng đại sự. Mặc dù hiện tại không muốn chung
phòng với Nguyễn thị thì cũng phải đi qua ứng phó một chút.”
“Sau này phụ vương đừng tùy tiện đính ước nữ nhân cho ta nữa. Muốn
ngủ an ổn một chút cũng không được.”
“Chuyện này cũng không thể cam đoan, hôn ước là liên minh tốt nhất.
Chính phi sẽ cho ngươi chọn, nhưng ba vị trắc phi thì khi tất yếu ngươi vẫn
phải nạp.” Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi được thừa hưởng tôn vinh khi
làm thế tử thì cũng phải vì Trấn Nam Vương phủ mà hết lòng hết sức.”
“Như vậy ít nhất cũng phải thương lượng với ta trước.”
“Được.” Phượng Cảnh Nam thúc giục, “Đi Phẩm Lan Viện đi, nói vài lời
với nàng ta cũng được.”
Nói đến đây, nếu Minh Trạm không đi Phẩm Lan Viện thì có chút không
biết điều.
Chẳng qua bị buộc làm chuyện này, cảm giác thật sự không quá thoải
mái, khi Minh Trạm đến Phẩm Lan viện thì Nguyễn Thần Tư đang xuất
thần nhìn ánh nến, khi nhìn thấy Minh Trạm thì trong mắt lại toát ra vẻ kinh
hỉ làm cho Minh Trạm hơi động lòng.