Ngày hôm sau, Minh Trạm cố ý chờ Nguyễn Thần Tư trang điểm.
Nguyễn Thần Tư ngồi trước gương, mặc dù không tô son nhưng trên mặt
lại trở nên đỏ ửng, mỉm cười ngọt ngào. Nàng vốn có vẻ đẹp tươi tắn, lúc
này ánh mắt hơi cong lên, e lệ mà khả ái.
“Thần Tư Thần Tư, nàng sinh ra vào sáng sớm à?”
Nguyễn Thần Tư tô mi trước gương, thanh âm vẫn rất trong trẻo, “Thế tử
đoán đúng rồi, thiếp đúng là sinh ra vào sáng sớm.” Nhìn thân ảnh của
Minh Trạm ở trong gương, Nguyễn Thần Tư cười, “Thiếp nghe nói thế tử
và quận chúa khi sinh ra thì kinh thiên động địa, đến mức một ngọn núi ở
Vân Nam cũng bị sụt lở, chuyện này là thật ư?”
Minh Trạm đang uống trà, nghe như vậy thì suýt nữa đã phun ra, “Nàng
nghe ai hồ ngôn loạn ngữ như vậy, làm sao có chuyện này cho được. Là
Vân Nam mưa bão không ngừng, đất đá trên núi sụt lỡ, sau đó là động đất,
lúc đó ta và tỷ tỷ sinh ra một tháng cũng chưa được thấy mặt phụ vương.”
“Như vậy phụ vương ở đâu?”
“Bên ngoài cứu tế thiên tai” Phượng Cảnh Nam vừa mới trở thành Trấn
Nam Vương thì liền xảy ra chuyện này, cổ nhân rất mê tín, cho nên đây
cũng là một trong những nguyên do mà Phượng Cảnh Nam không thích
Minh Trạm.
Nguyễn Thần Tư xì cả cười, chiếc trâm hình chim tước ngậm hồng ngọc
trên đầu lóe sáng, “Thiếp không tin, thế tử cứ thích nói đùa.”
“Tốt lắm, chúng ta đi thỉnh an mẫu thân đi.” Minh Trạm đỡ lấy tay của
Nguyễn Thần Tư, sắc mặt của Nguyễn Thần Tư hơi đỏ ửng, vừa cười vừa
lén liếc mắt nhìn trượng phu một chút, trong lòng vô cùng ngọt ngào.