Trù phòng đã sớm chuẩn bị tảo thiện, bánh trái điểm tâm, hương vị từ
nam chí bắc, rực rỡ muôn màu.
Trước mắt Minh Trạm đặt một bát canh nóng hổi, hương vị cực thơm,
tràn ngập trong khoang mũi, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn.
Phượng Cảnh Nam ôn hòa nói, “Đây là lần đầu của ngươi, tuổi lại còn
nhỏ, phải biết bồi bổ, đừng để thân thể mệt mỏi.”
Minh Trạm lo lắng, “Rốt cục là canh gì a?”
“Canh bổ dương.” Phượng Cảnh Nam nhướng mày, “Chẳng lẽ ngươi
nghĩ là ta sẽ ám hại ngươi hay sao?”
Minh Trạm than thở, “Tốt nhất là đừng bỏ cẩu tiên này nọ vào là được
rồi.”
“Bên trong là lộc tiên, nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, toàn là
dược liệu quý báu, được hầm ở trù phòng cả đêm, rất thơm ngon, ngươi
nếm thử đi.”
“Phải không đó, lộc tiên rất bổ dưỡng nhưng cũng rất nóng, thân thể
đang yếu ớt không chịu nổi bổ dưỡng đâu, uống vào không chảy máu mũi
cũng lạ.” Minh Trạm đẩy bát canh ra xa, cầm đũa gắp lấy miếng sủi cảo
gạch cua, “Ta ăn nhiều cơm một chút thì sẽ bổ dưỡng thôi.”
“Cua thiên về tính hàn, lúc này làm sao có thể ăn nhiều cho được?”
Phượng Cảnh Nam tức giận, chất vấn Lý Tam, “Hôm nay ai trực trù phòng,
phạt một tháng lương bổng.”
Lý Tam liền bảo người hầu đem xuống món há cảo gạch cua, trong khi
Phượng Cảnh Nam lại nói với Minh Trạm, “Lộc tiên tuy quá bổ nhưng
trong canh cũng không có nhiều, Thái y đã xem qua số lượng, yên tâm mà
dùng đi, mấy ngày này cứ sáng sớm thì uống một bát là được.”