“Dạ rồi.” Dương Mai dìu Nguyễn Thần Tư đứng dậy, Nguyễn Thần Tư
lại không có tinh thần, hình như thế tử rất để ý đến hôn ước của nàng và Lý
gia, đêm nay không biết thế tử có đến đây hay không?
Minh Trạm đang vùi đầu vào thế sự, hôm nay là ngày hắn nạp trắc phi,
cả nhà cùng nhau dùng bữa, Phượng Cảnh Nam cố ý nhìn chằm chằm Minh
Trạm, “Được rồi, uống hai ly rồi đến Phẩm Lan viện đi, đừng để người ta
đợi lâu.”
Minh Trạm dạ một tiếng rồi xin cáo lui.
Phượng Cảnh Nam cười thầm, ngày thường giả vờ lãnh đạm, lúc này lại
nôn nóng sốt ruột.
Gió đêm xua tan cái nóng oi bức, Minh Trạm rẽ về hướng tiểu viện của
mình, Hà Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, “Chủ tử, đường này không phải đi đến
Phẩm Lan viện.”
“Nói nhiều quá, ta có bảo là muốn đi Phẩm Lan viện hay sao?” Minh
Trạm xoa thái dương, hắn mới mười sáu tuổi, có thể chờ hai năm nữa rồi
cùng nữ nhân thân cận cũng không muộn.
Hôm nay tâm tình của Phượng Cảnh Nam rất tốt, dùng vãn thiện xong
liền nghỉ ngơi trong viện của Vương phi, nhất thời còn vừa cười vừa phân
phó, “Lý Tam, đưa một bình tình tửu nóng đến Phẩm Lan viện đi.”
Lý Tam cảm thấy hơi khó xử, nhỏ giọng bẩm báo, “Chủ tử, thế tử không
đến Phẩm Lan viện.”
“Vậy là sao? Hắn đi đâu rồi?”
“Thế tử quay về viện của mình.”