“Ngươi cứ xem như là không biết.” Vệ vương phi ôn hòa nói, “Nguyễn
thị là trắc phi đầu tiên của ngươi, cứ cho nàng vào Phẩm Lan viện trước
đi.”
“Cứ theo an bài của mẫu thân, ta không có ý kiến gì.”
Trong chốc lát thị nữ bưng đến mấy món điểm tâm tinh xảo, trà sữa thơm
lừng.
Minh Trạm cầm lấy một miếng, có mùi đậu xanh, phía trên rắc một lớp
hạnh nhân được băm nhuyễn, khi ăn có cảm giác rất giống bánh ngọt ở thời
hiện đại. Đều là nhờ phúc của Minh Phỉ.
“Hơi ngọt một chút.”
Vệ vương phi cười nói, “Lần sau bảo trù phòng giảm bớt đường lại.”
Minh Trạm nghe nói Lý Lân đã bị bí mật thẩm tra, bất quá chuyện này
chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng thật ra Minh Nghĩa lại đến đây thăm dò
phong thanh, Minh Trạm nói vài câu cho có lệ rồi nhìn Minh Nghĩa thất
thần rời đi.
Minh Nguyệt đưa lên một đĩa bánh ướp lạnh rồi nói, “Phẩm Lan viện đã
được bố trí ổn thỏa, Vương phi phân phó, thế tử khi nào nhàn rỗi thì đến đó
xem qua một chút.”
“Ôi chao, vậy của hồi môn mà Nguyễn gia đưa đến thì thế nào?” Minh
Trạm có một chút tò mò, bưng lên tách trà lạnh rồi uống mấy ngụm, chợt
nghe Minh Nguyệt nói, “Còn thế nào nữa? Trả trở về thôi. Lễ vật dành cho
trắc phi làm sao giống với lễ vật dành cho chính phi? Trắc phi cũng không
thể mặc màu đỏ thẫm. Đồ cưới buộc dây hoa đỏ thẫm cũng không thích
hợp. Còn nữa, của hồi môn của trắc phi cũng không thể quá nhiều. Lúc
trước định dùng gian phòng bằng gỗ hoa lê để chứa vật phẩm, nhưng hiện
tại thì thay bằng gỗ tử đàn là được.”