chuyện cùng nhau. Nếu nói về gia cảnh thì phụ thân của Phúc Sinh cũng là
quản sự trong phủ, không bần cùng hơn nô tài. Nếu nói về tiền đồ, nô tài
ngày thường chỉ đi theo thế tử chuẩn bị xe ngựa, Phúc Sinh là người hầu
bên cạnh nhị công tử, chúng ta xem như tương xứng. Nô tài có thể hứa hẹn
cái gì thì Phúc Sinh cũng sẽ không xem trọng.”
Lê Băng lạnh lùng nói, “Như vậy vì sao Phúc Sinh lại nói cho ngươi biết
chuyện của Lý Lân?”
“Lý Lân, nô tài xác thực có nghe Phúc Sinh nhắc đến, nhị công tử đã
từng uống rượu vài lần với Lý Lân, Lý Lân lén thưởng bạc cho Phúc Sinh,
mỗi lần thưởng đều là ngân phiếu trăm lương, rất hào phóng, Phúc Sinh có
khoe ra với nô tài.” Lý Thành thành thật nói, “Nô tài từ khi đi theo thế tử ra
ngoài thì chưa bao giờ nhìn thấy có người thưởng lớn như vậy. Cho nên
mới nhớ rõ cái tên này, nghĩ rằng người nọ có lẽ là công tử phú quý nhà
nào đó, nô tài cũng chỉ biết như vậy. Vương gia minh giám, nô tài thật
không có lòng tìm hiểu.”
“Vậy ngươi có đề cập với thế tử chuyện của Lý Lân hay không?” Lê
Băng tiếp tục hỏi, đồng tử của Minh Trạm trong nháy mắt hơi co rụt, sắc
mặt vẫn thản nhiên như trước, “Đã đề cập, Lý Thành đã đề cập với ta.”
Minh Trạm thẳng thắn nói, “Lý Thành là người mà ta an bài sẽ thay thế
vị trí của Lý Minh, ta lệnh cho hắn lưu ý mọi chuyện trong phủ, chuyện gì
khác thường hoặc người nào khác thường thì hắn sẽ nói cho ta biết, đó là
bổn phận của hắn. Ta biết Lý Lân, bất quá chỉ giới hạn ở cái tên. Sau khi
xảy ra chuyện ở Nguyễn gia, ta mới nghĩ đến nhị ca có quen biết với Lý
Lân. Ta không biết đầu đuôi sự việc thế nào, bất quá ta cũng chưa nhắc với
phụ vương.”
Nhìn Phượng Cảnh Nam một cái, Minh Trạm nói, “Có lẽ phụ vương
không tin, nhưng lúc ấy sự việc đã xảy ra. Ta và nhị ca quan hệ bình
thường, nếu ta nói với phụ vương việc này thì sẽ bị hiềm nghi là mưu hại