Phượng Cảnh Nam không hề động đậy, “Quả nhiên là chủ tớ tình thâm,
bằng không Lý Thành cũng sẽ không có lá gan theo dõi Tu Trúc viện.”
Tu Trúc viện là của Minh Nghĩa, cũng gọi là Quân Tử viện, người này
trước đến nay luôn mua danh trục lợi, vì thích cái tên cùng với mấy bụi trúc
phía sau vườn nên đã chọn nơi này.
“Phụ vương nói như vậy thì có chứng cớ gì hay không?”
“Đều có nhân chứng, về phần khẩu cung của Lý Thành cũng sẽ nhanh
chóng có ngay thôi.”
“Phụ vương không cần tiếp tục phái người thẩm vấn Lý Thành, chuyện
hắn làm đều tuân theo chỉ thị của ta, là ta lệnh hắn lưu ý hành động của Tu
Trúc viện.” Minh Trạm thẳng thắn thừa nhận khiến Phượng Cảnh Nam cả
kinh, giọng nói của Phượng Cảnh Nam nháy mắt trở nên lạnh lùng, “Vì sao
ngươi lại phái thủ hạ làm ra chuyện này?”
“Thỉnh phụ vương mang Lý Thành lại đây, ta sẽ bẩm báo rõ ràng chi
tiết.”
Phượng Cảnh Nam phân phó, “Lê Băng, mang Lý Thành lại đây.”
Minh Trạm thản nhiên ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Nam, trên mặt không
hề sợ hãi, tư tưởng rõ ràng là mạnh hơn Minh Nghĩa gấp mấy trăm lần.
Đây là lần đầu tiên Minh Trạm nhìn thấy Lê Băng, trên thực tế hắn cũng
không biết bên cạnh Phượng Cảnh Nam có người tên này.
Lê Băng quả thật không phụ cái tên Băng, khuôn mặt như huyền băng,
thần sắc lạnh lùng như băng tuyết, muôn thuở không thay đổi, chỉ liếc mắt
một cái liền cảm thấy nhiệt độ lập tức hạ thấp.