Minh Trạm nhấc chân đi vào, thị vệ hô lên một tiếng, xem như kết thúc
trách nhiệm của mình, cũng không dám thẳng thừng ngăn cản. Minh Trạm
sẽ là Trấn Nam Vương tương lai, cho dù không phải thì người ta cũng là
phụ tử ruột thịt.
Nhi tử kiên quyết muốn gặp lão tử, hắn làm thủ hạ, không có đủ năng lực
ngăn cản người ta gặp nhau.
Minh Trạm kính cẩn thỉnh an, Phượng Cảnh Nam ngồi ở trên bàn dùng
bữa, không thèm để ý đến Minh Trạm, Minh Trạm cũng không quỳ lâu,
phủi bụi trên đầu gối rồi lập tức đứng dậy.
Lý Tam run rẩy trong lòng, vội vàng hành lễ rồi mang nô tài trong phòng
lui xuống.
Phòng chỉ còn phụ tử hai người.
Phượng Cảnh Nam đã bắt đầu dùng bữa, Minh Trạm đi theo ngồi bên
cạnh Phượng Cảnh Nam, cầm lấy đũa rồi bắt đầu dùng bữa, cũng không
mở miệng cầu tình như Phượng Cảnh Nam đã mong muốn.
Minh Trạm không ăn nhiều khi ở bên phủ của Nguyễn gia, đối mặt với
một bàn mỹ thực, có thể xưng là gió cuốn mây tan. Phượng Cảnh Nam vẫn
chậm rãi tao nhã dùng bữa, tính kiên nhẫn của Minh Trạm quả thật tốt hơn
hắn đã tưởng tượng.
………
Cho đến khi dùng xong vãn thiện, hạ nhân dâng trà lên, Phượng Cảnh
Nam mới nói, “Nghe nói ngươi đến Nguyễn gia?”
“Sắp về Vân Nam, e rằng trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không
quay về đế đô, ta cùng Nguyễn thị trở về Nguyễn gia thăm bên ngoại một
chuyến.” Minh Trạm ngửa đầu uống một tách Bích Loa Xuân, đem tách trà