nghiệp, Vương gia cũng phải xử lý sự vụ công bằng, Lý tiểu tử kia bất quá
chỉ bế môn vài ngày, thế tử đừng để chủ tử khó xử.”
Minh Trạm nói, “Chỉ cần phụ vương công đạo rõ ràng với ta thì ta làm
sao lại khiến hắn khó xử. Lý công công cứ thay ta đi thông báo một tiếng
đi, ta cho dù có chết cũng phải làm cho rõ ràng, vô duyên vô cớ lại bắt
người của ta, như vậy thì đạo lý ở đâu?”
Trong lòng của Lý Tam thầm than, tuy hắn là nô tài nhưng cũng bội phục
chủ tử như Minh Trạm, không giống nhị công tử, chẳng dám làm cái quái
gì cả.
Lý Tam cũng không có bản lĩnh thuyết phục Minh Trạm, chỉ đành đi vào
bẩm báo.
Phượng Cảnh Nam nghe xong thì từ chối cho ý kiến, “Phái người báo
với hắn, hắn nguyện ý chờ thì cứ chờ.”
Buổi tối hơi lạnh một chút, Minh Trạm đứng ở bên dưới hành lang, thấy
tổng quản trù phòng dẫn theo nô tài mang vào hai mâm thức ăn, liền biết đã
đến lúc Phượng Cảnh Nam dùng bữa.
Lý Tam đi vào cũng không trở ra, xem ra Phượng Cảnh Nam cố ý muốn
lãnh đạm mình.
Hừ, Phượng Cảnh Nam rất am hiểu thủ đoạn ra oai phủ đầu người ta mà.
Minh Trạm trực tiếp đi theo nô tài trù phòng, thị vệ canh cửa muốn ngăn
cản nhưng bị Minh Trạm hung hăng đẩy ra, tên thị vệ kia lảo đảo lui ra sau
vài bước rồi hô to, “Thế tử, không có lệnh của Vương gia thì ngài không
thể đi vào!”
“Cút ngay!”