Bất quá mọi người luôn thích tin tưởng những gì mà mình muốn tin
tưởng, Nguyễn Hầu gia cười nói, “Như vậy sao được, thế tử cho phép nàng
trở về là đã khoan dung độ lượng, nay thế tử đối đãi với nàng vô cùng tốt,
chúng ta làm phụ mẫu chỉ biết yên tâm. Để cho nàng theo thế tử quay về
đi.”
Nguyễn Hầu gia cũng không dong dài nhiều lời, chỉ nói những câu trọng
tâm, lại không làm người ta chán ghét, thật sự rất biết cách làm người.
Khi Nguyễn Thần Tư đi ra thì trong mắt có một chút hoe đỏ, trên mặt lại
một lần nữa được trang điểm, thần sắc cực kỳ tươi tắn, Nguyễn phu nhân
đích thân đưa tiễn nữ nhi.
Minh Trạm đương nhiên sẽ không chịu nhận lễ của Nguyễn phu nhân,
bèn giúp đỡ một phen, “Ngài quá khách khí.”
Nguyễn phu nhân mỉm cười vỗ nhẹ lên tay của nữ nhi, “Cùng thế tử trở
về đi, phải nhớ hiếu kính công công bà bà, hầu hạ thế tử, đừng cứ nghĩ về
bên ngoại nữa.”
Minh Trạm cùng Nguyễn Thần Tư rời đi, Nguyễn gia cuối cùng thả tâm
được một nửa, Nguyễn phu nhân chấp tay niệm phật, “Tạ ơn trời đất, khuê
nữ chúng ta cũng thật có phúc.”
Tâm tình của Nguyễn Hầu gia cũng không kém, Minh Trạm có thể xưng
là nho nhã lễ độ, nhân vật tuấn tú, lại tốt với nữ nhi, chỉ cần nữ nhi phấn
đấu thì tương lai không sợ không có tiền đồ.
Xe ngựa của Minh Trạm vừa đến cửa thì Hà Ngọc liền đích thân nghênh
đón, dìu Minh Trạm xuống xe, cúi người nói nhỏ vài câu bên tai của Minh
Trạm, sắc mặt của Minh Trạm trầm xuống, nói với Nguyễn Thần Tư thông
qua cửa xe, “Nàng vào trước đi, ta có việc.”