Nguyễn Thần Tư thấp giọng dạ một tiếng. Minh Trạm cùng Hà Ngọc đến
thẳng thư phòng của Phượng Cảnh Nam, vừa đi vừa hỏi, “Chuyện từ khi
nào?”
“Nói là sáng hôm nay, tiểu Phạm đại nhân lệnh cho nô tài ở đây chờ thế
tử. Hắn đi tìm lão Phạm đại nhân cầu tình.” Hà Ngọc nhỏ giọng nói, thấy
Minh Trạm đang mím chặt môi, trên mặt không có nửa điểm nhu hòa, nhỏ
giọng khuyên nhủ, “Thế tử chỉ nên nói chuyện nhỏ nhẹ với Vương gia thôi,
tuyệt đối đừng cãi nhau với Vương gia a.”
“Ta biết, ngươi về trước đi, ta biết đường đến thư phòng.”
Thừa dịp hắn không ở liền bắt bớ người của hắn, hóa ra xem hắn giống
như Minh Nghĩa, trong lòng của Minh Trạm căm tức nhưng không bộc
phát, thật sự là khả năng chịu đựng rất cao.
Đến thư phòng của Phượng Cảnh Nam, lại bị Lý Tam ngăn cản ngay bên
ngoài, Lý Tam cười làm lành nói, Thế tử thứ tội, Vương gia đang bận ở bên
trong, phân phó không để bất kỳ người nào quấy rầy.”
“Ta là người nào hay sao?” Minh Trạm nhướng mày, “Ngươi cứ đi báo
với phụ vương đi.”
Lý Tam cảm thấy khó xử, trên thực tế lời nói của Phượng Cảnh Nam là:
Thế tử đến đây thì cứ ngăn lại, bổn vương không muốn gặp hắn.
Minh Trạm cười lạnh, ”Xem ra phụ vương không muốn gặp chính là ta.
Thôi, ta cũng không khiến Lý công công khó xử nữa, ta chỉ hỏi ngươi, Lý
Thành đang ở đâu?”
Lý Tam khó càng thêm khó xử, vẻ mặt đau khổ mà thì thầm, “Nô tài thật
sự không biết a, thế tử gia, chủ tử đang nổi nóng, ngài tuyệt đối phải
nhường nhịn một chút. Thế tử gia suy nghĩ cẩn thận, ngày thường ngài
muốn làm gì cũng không sao, hiện tại chủ tử đang nổi cơn thịnh nộ, vì gia