uống cạn, nhân tiện nói, “Trở về nghe nói phụ vương bắt Lý Thành, hắn dù
sao cũng là người hầu của ta, có sai lầm gì thì phụ vương cứ thông báo một
tiếng, ta xử trí hắn cũng không muộn. Vậy mà lúc này lại vô duyên vô cớ,
không có lý do, chẳng những hạ nhân khó hiểu, ngay cả nhi tử cũng không
biết nên phân ưu như thế nào với phụ vương.”
Phượng Cảnh Nam hừ cười một tiếng, “Hiếm thấy ngươi nói năng có
tiến bộ như vậy. Nếu ngươi đúng lễ nghĩa thi thức thì sẽ không xâm nhập
vào thư phòng của bổn vương!”
“Đây là ta không phải, nhưng Lý Thành là người bên cạnh ta, phụ vương
nói bắt bớ liền bắt bớ, muốn thẩm tra liền thẩm tra, cũng không thông báo
với ta một tiếng, phụ vương đặt ta ở chỗ nào?” Minh Trạm hỏi, “Lý Thành
từ trước đến nay rất có quy củ, là phạm vào quốc pháp hay là gia quy? Cho
dù hôm nay ta không ở nhưng chẳng lẽ phụ vương không thể chờ ta trở về
rồi hẵng xử trí hay sao?”
“Ngươi đang chất vấn ta đó ư?” Phượng Cảnh Nam sầm mặt, Minh Trạm
phẫn nộ, hắn có thể lý giải, nhưng vì một nô tài mà lại đại bất kính như
vậy….Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nhìn về phía Minh Trạm, hắn phải giáo
huấn Minh Trạm một trận!
“Bên người của ta có vô số người hầu nhưng chỉ có một phụ thân, ta sẽ
không vì bất luận kẻ nào gây chia rẻ tình cảm phụ tử của ta và ngài!” Minh
Trạm nói, “Phụ vương suy nghĩ một chút, ta có làm chuyện gì bất lợi cho
Trấn Nam Vương phủ hay chưa? Phụ vương luôn nghi ngờ ta, khi ta bị câm
thì lo lắng ta đoạt lấy vị trí của Minh Lễ. Ta biết nói thì lại sợ ta ngày sau
không dung tha cho đám huynh đệ Minh Lễ. Chẳng lẽ người có bản lĩnh
phải đi tìm cái chết hay sao? Nay lại đụng vào hạ nhân của ta, thứ ta vô lễ,
nếu phụ vương không thể chấp nhận ta thì cứ nói thẳng. Nếu ngài vẫn nghi
ngờ ta thì ta có thể đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ hầu hạ ta đã lâu, không có
công lao cũng có khổ lao, nay nếu ta không thể bảo hộ bọn họ thì cũng
không có mặt mũi dùng bọn họ.”