Sắc mặt của Lý Thành có một chút uể oải và tái nhợt, nhìn thấy Minh
Trạm thì trong phút chốc có phần kích động nhưng lại vội vàng cúi đầu
xuống, im lặng không lên tiếng mà quỳ gối.
Minh Trạm nói, “Lê Băng, lời khai của Lý Thành đâu, lấy ra ta xem
thử.”
“Hắn chưa khai.” Giọng nói mang theo ba phần hàn khí.
“Như vậy, Lý Thành, bọn họ có dụng hình ngươi hay không?” Minh
Trạm hỏi.
Lý Thành gật đầu lại vội vàng lắc đầu. Minh Trạm nhìn vào tròng mắt
trầm tĩnh của Lê Băng, “Có chuyện gì cần hỏi thì ngươi có thể hỏi ta.”
Lê Băng hướng về phía Phượng Cảnh Nam xin chỉ thị, Phượng Cảnh
Nam nói, “Hỏi đi?”
“Thế tử có bảo Lý Thành thu mua Phúc Sinh trong viện của nhị công tử
hay không?”
“Cái gì gọi là thu mua?” Minh Trạm nói, “Nếu ta nhớ không lầm thì phụ
vương đã giao sản nghiệp của đế đô cho ta, hơn nữa còn nói rõ sản nghiệp
của đế đô sẽ do ta quản lý. Ta đương nhiên sẽ chăm sóc già trẻ lớn bé trong
phủ này, theo ta được biết, trong phủ chẳng có chuyện gì trốn khỏi ánh mắt
của phụ vương, như vậy chẳng lẽ lại bảo phụ vương cũng phái người theo
dõi chúng ta hay sao?”
“Lý Thành, ngươi cho Phúc Sinh lợi ích gì ư?” Minh Trạm hỏi, “Ngươi
cho hắn lấy danh hay là dụ hắn lấy lợi?”
Lý Thành vội đáp lời, “Nô tài và Phúc Sinh cùng nhau lớn lên từ thuở
nhỏ, đã sớm quen biết, đều làm đương sai ngoài cửa, các chủ tử không xuất
môn thì sẽ không cần sai khiến chúng ta, những lúc ấy chúng ta thường trò