hắn, chẳng thà buông tay để hắn đi làm, chỉ cần bảo đảm hắn an toàn thì
không có gì phải lo lắng.”
Phượng Cảnh Kiền cũng chỉ nói qua sơ sơ, hắn cũng không muốn can
thiệp quá mức vào nội chính của Vân Nam, nếu không thì huynh đệ dễ sinh
hiềm khích, mất nhiều hơn được, hắn trêu ghẹo, “Đã nhiều ngày không gặp,
các ngươi thân cận hơn trước rất nhiều.”
“Hừ.” Phượng Cảnh Nam giả vờ cũng mệt mỏi, nói một cách căm giận,
“Ta thấy hắn quay về Vân Nam chủ trì thuế muối, e rằng sẽ gặp rất nhiều
trắc trở, bị ngoại nhân nhìn ra cũng không tốt. Nhưng thật ra ta lại không
biết cái tên chết tiệt kia đang có chủ ý gì trong lòng.”
Phượng Cảnh Kiền thật sự bị đệ đệ chọc cười, “Cảnh Nam, ngươi quá
thành kiến đối với Minh Trạm. Theo ta thấy, ngươi trước tiên đừng chăm
sóc Minh Trạm như vậy nữa, Minh Trạm có vẻ hơi lúng túng.”
Phượng Cảnh Nam nói, “Năm xưa tiên đế đối với chúng ta có một chút
ôn hòa, người nào mà không kinh sợ, hiện tại thiên địa nghịch chuyển, lão
tử phải đi đoán tâm tư của nhi tử.”
Phượng Cảnh Kiền cười nhạt, bưng lên một tách trà nhỏ, vẫn chưa uống
mà chỉ thản nhiên nói, “Năm đó tiên đế cũng từng suy đoán tâm tư của
ngươi, chuyện này chẳng có gì kỳ lạ cả.”
Thấy Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên trở nên trầm mặc, Phượng Cảnh
Kiền nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, “Minh Trạm vốn thẳng thắn và thật
tình, ngươi đừng khắt khe với hắn.”
Phượng Cảnh Nam giương mắt nhìn huynh trưởng, dù không nói gì
nhưng trong ánh mắt lại không đồng ý với lời nói của Phượng Cảnh Kiền,
hắn vẫn chưa đủ khoan dung đối với Minh Trạm hay sao? Trên đời quả thật
không có người phụ thân nào có thể khoan hồng độ lượng hơn hắn cả!