Đầu tiên, Phượng Cảnh Nam đương nhiên chưa già, hắn đang lúc tráng
niên, Minh Trạm lại đang ganh đua, cẩn thận dè dặt. Đương nhiên có thể
giải thích là vì Minh Trạm còn nhỏ.
Bất quá vẫn cảm thấy có cái gì đó hơi quỷ dị.
Phượng Cảnh Kiền thấy gò má của Minh Trạm ửng đỏ, trên trán toát mồ
hôi, bèn vừa cười vừa phân phó, “Lấy khăn ướt cho thế tử lau mặt.”
Minh Trạm mỉm cười rồi nói thêm một câu, “Lạnh một chút, bỏ vài
miếng băng vào.”
Phượng Cảnh Nam nói, “Đừng bỏ thêm băng, trời mặc dù nóng nhưng
cũng không đến mức đó, chợt lạnh chợt nóng dễ phong hàn.”
Phượng Cảnh Kiền muốn nói vài câu, vừa há mồm thì bỗng nhiên đã
quên những gì muốn nói. Xem vẻ mặt ôn nhu sủng nịch của đệ đệ hắn kìa!
Lão thiên gia a, rốt cục đang xảy ra chuyện gì vậy!
Một lúc lâu, cung nữ cầm chậu bạc khăn tay đến trước mặt Minh Trạm,
một cung nữ khác dùng bàn tay trắng nõn vắt khăn, định hầu hạ Minh Trạm
thì Minh Trạm vội nâng tay cầm lấy khăn, cười nói, “Ta tự mình làm là
được rồi.” Hắn không có thói quen để nữ nhân lau mặt cho mình.
Phượng Cảnh Nam lại giành lấy chiếc khăn lạnh trong tay của Minh
Trạm, một tay giữ gáy của Minh Trạm, vững vàng lau khô mặt cho Minh
Trạm, lau cho đến khi Minh Trạm kinh hãi, nhịp tim đập thình thịch, suýt
nữa đã nhồi máu cơ tim, toàn thân sởn da gà.
Cho dù tự xưng là hiểu biết đệ đệ nhưng Phượng Cảnh Kiền cũng nhất
thời không kịp hoàn hồn, kinh ngạc một lúc mới có thể lấy lại tinh thần.
“Phụ vương, nhi tử đảm đương không nổi đâu.” Minh Trạm đứng dậy
xin lỗi, trong lòng rít gào, mụ nội ngươi muốn gì a, lão tử sắp bị chỉnh