thành bệnh thần kinh rồi này!
Phượng Cảnh Nam ôn nhu cười, kéo Minh Trạm ngồi xuống bên cạnh,
nói một cách sủng nịch, “Được rồi, còn khách sáo với ta làm cái gì. Trước
kia mỗi khi ta bế ngươi, mười lần hết tám lần là bị ngươi tè dầm ướt cả
người, vì sao lúc ấy không khách khí với ta một chút nào?”
Minh Trạm cười, “Lúc ấy ta hơi kích động một chút.” Kỳ thật là hắn cố
ý, từ thuở nhỏ hắn đã không có hảo cảm đối với Phượng Cảnh Nam, mỗi
khi Phượng Cảnh Nam ngẫu nhiên bế hắn thì hắn sẽ đưa nước tiểu đồng tử
tặng cho Phượng Cảnh Nam làm lễ gặp mặt, có khi thật sự không có nước
tiểu, rặn hoài không được nên chỉ có thể từ bỏ.
Lúc ấy vì chuyện Minh Trạm tùy tiện tiểu tiện làm cho Phượng Cảnh
Nam hận nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Minh Trạm bẩm sinh đã đối
nghịch với mình. Nay nhắc lại chuyện cũ, Phượng Cảnh Nam lại cười một
cách hiểu ý, thấy vẻ mặt áy náy của Minh Trạm thì không nói thêm gì nữa
mà lại nói về hành trình quay về Vân Nam.
“Cũng được, thừa dịp còn chưa quá nóng.” Phượng Cảnh Kiền nói,
“Minh Trạm, ngươi đi thỉnh an Thái hậu trước đi, Thái hậu đã lâu không
thấy ngươi, cứ luôn mồm nhắc ngươi.”
Minh Trạm biết đây là muốn đuổi mình đi, tuy rằng lời này của Phượng
Cảnh Kiền rất giả tạo, nhưng Minh Trạm vẫn phải đi Từ Ninh cung thỉnh
an Thái hậu.
Phượng Cảnh Kiền nói, “Chuyện thuế muối không phải chuyện nhỏ,
Minh Trạm lần đầu tiên đi làm đương sai, ngươi nhớ phái vài người đắc lực
giúp hắn.”
“Hoàng huynh có thể yên tâm.” Phượng Cảnh Nam cười cười, “Hoành
huynh vẫn chưa biết hắn đấy thôi, hắn luôn rất tự chủ, thay vì lo lắng cho