“Là thuộc hạ làm việc không tốt nên đáng bị phạt.”
Minh Trạm thở dài, lấy xuống một miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng rồi
đưa cho người nọ, “Vất vả ngươi chạy một chuyến, thưởng cho ngươi, cầm
đi.”
“Tạ thế tử đã ban thưởng.” Thị vệ tiếp nhận, thấy Minh Trạm không còn
gì phân phó thì liền lui xuống.
Phạm Duy nhìn thị vệ kia rời đi, nhẹ giọng nói, “Thần sắc bình tĩnh, vóc
người cao ráo, mặc dù bị thế tử từ chối nhưng cũng không thấy vẻ mặt yếu
lòng, quả thật có vài phần khôn ngoan.”
Minh Trạm cười cười.
Có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc là thị vệ này có tâm nịnh bợ, hoặc là vì
nguyên nhân gì khác….Chẳng qua thị vệ này vừa mới bị Phượng Cảnh
Nam giáng chức, làm sao mà hắn có thể tùy tiện đưa người này đặt ở bên
cạnh mình cơ chứ?
Cho nên ngay cả cái tên của đối phương mà Minh Trạm cũng chưa hỏi.
Hắn xác thực cần người, hơn nữa phải là người có khả năng….
Đợi về sau đi.
Trước khi khi quan hệ của Phượng Cảnh Nam và Minh Trạm khẩn
trương, mặc dù là vào cung gặp thánh giá thỉnh an cũng là đường ai nấy đi,
một người thì đến sáng sớm, một người thì đến chiều muộn, hoặc là hai
người một trước một sau, phân biệt rõ ràng.
Hiện tại, từ lúc phụ tử hai người cùng bước chân tiến vào Tuyên Đức
điện thì Phượng Cảnh Kiền liền mơ hồ cảm thấy có một chút không đúng.