Minh Trạm nhướng mày, “Của ta, phụ vương nói cho ai liền cho người
đó à? Ta chướng mắt bộ dáng bừa bãi kia của Minh Phỉ, nhìn đã muốn buồn
nôn. Nữ hài tử có bản lĩnh thì học như Minh Kỳ, không thích thêu thùa chỉ
thích võ thuật. Không có bản lĩnh thì nên an phận thủ thường một chút,
chẳng lẽ trong nhà lại bạc đãi nàng hay sao? Được sủng mà kiêu, giương
nanh múa vuốt, rốt cục chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết đi sinh sự kiếm
chuyện.”
Minh Trạm thật sự phản cảm đối với Minh Phỉ.
Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi là nam nhân, so đo với một nha đầu như
nàng làm gì? Qua vài năm nữa các nàng sẽ xuất giá, không cần ta dạy cho
ngươi về tầm quan trọng trong quan hệ thông gia chứ?”
“Hầy, ngài chưa từng nghe qua câu này hay sao, không sợ đối thủ giống
như thần, chỉ sợ đồng đội giống như trư.” Minh Trạm cau mày, “Minh Phỉ
thì sao, thuộc hạng người thứ hai. Không an phận cũng không phải là sai
lầm, từ xưa đến nay kẻ chấp quyền có người nào là an phận? Bất quá vừa
ngu xuẩn vừa không an phận mới là đáng sợ.”
“Minh Phỉ đương nhiên cũng là muội muội của ta, bất quá ta không xem
trọng nàng.” Minh Trạm nhún vai, “Nàng có dã tâm nhưng lại không có
năng lực tương xứng với dã tâm. Nếu nàng thực sự có bản lĩnh của đại công
chúa Đoan Túc tiền triều phụ tá ấu đế lên ngôi thì chẳng ai dám không tôn
trọng nàng cả. Phụ vương cũng biết loại hiện trạng này có thể dùng một câu
để hình dung, chính là không an phận thủ thường.”
“Nàng vẫn không có gì thay đổi, hơn nữa còn vọng tưởng năng lực của
mình có thể vượt khỏi phạm vi gì đó.” Minh Trạm nói, “Quan hệ thông gia
đương nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải so sánh để xem cái nào lợi cái nào
hại!”