“Hiện tại phụ vương không nên yêu cầu ta thay đổi, mà phải yêu cầu
Minh Phỉ thuận theo ý của ta.” Minh Trạm thẳng thắn nói, “Không có ai
nguyện ý giành lấy cái tiếng ác đức với thủ túc tình thâm, chẳng lẽ ta lại
nhàn rỗi đến mức đi gây phiền phức cho bọn họ hay sao? Cho dù lúc trước
ở đế đô thì ta cũng đã phối hợp rất tốt. Nhưng phối hợp và nhân nhượng là
hai chuyện khác nhau, phụ vương có từng nhân nhượng cho ai hay chưa?
Hoàng bá phụ có từng nhân nhượng cho ai hay chưa?”
“Cho dù hiện tại ta nói năng êm tai nhưng ngày sau cũng sẽ không có
khả năng.” Minh Trạm thành khẩn nói, “Ta vĩnh viễn sẽ lấy lợi ích của Trấn
Nam Vương phủ đặt lên hàng đầu, tiếp theo là lợi ích của ta, đương nhiên
ai có quan hệ tốt với ta, thân cận, có khả năng và những người đáng giá tôn
kính thì ta cũng sẽ suy nghĩ cho bọn họ. Ta sẽ không vô duyên vô cớ khó
xử ai, nhưng nếu có ai xúc phạm đến ta thì ta nhất định sẽ đánh trả.”
“Minh Phỉ cũng chẳng phải người đặc biệt gì, nàng là muội muội của ta,
Minh Nhã cũng là muội muội của ta, phụ vương bảo ta đừng so đo với nàng
thì cũng phải xem lại điều này. Bằng không, với bản tính của nàng thì
chẳng phải là làm mất hết quy củ trong phủ hay sao.” Minh Trạm vuốt ve
chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cười nói, “Kỳ thật phụ vương không cần
gấp gáp chuyện này, phụ vương còn trẻ. Ngồi thêm ba mươi năm cũng
không thành vấn đề, lúc ấy ta còn lớn tuổi hơn phụ vương như hiện tại. Sau
này chưa biết chừng ta còn đi trước phụ vương thì sao.”
Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà tát đầu Minh Trạm một cái, cả
giận nói, “Nói năng bậy bạ, cái gì cũng nói được, vạ mồm vạ miệng.”
Minh Trạm xoa đầu, cũng không quá cao hứng, bĩu môi nói, “Cứ đánh
đầu như vậy lỡ đánh đến mất trí thì làm sao bây giờ? Cái đầu đâu phải để
đánh lung tung đâu! Có việc gì thì cứ phân rõ phải trái đi!”
Minh Trạm liếc mắt khinh thường, bộ dáng không vui làm cho Phượng
Cảnh Nam tức đến nghiến răng nghiến lợi, Phượng Cảnh Nam tức giận nói,