Minh Trạm đương nhiên không xấu, bất quá bản tính nói nhiều, luôn híp
mắt cười xấu xa thật sự khó làm cho Phượng Cảnh Nam vui vẻ.
Lời nói của Minh Trạm mặc dù không bùi tai nhưng cực có sức thuyết
phục.
Bởi vì Phượng Cảnh Nam hiểu được những gì Minh Trạm nói đều là
thật. Đến tuổi này, địa vị này thì Phượng Cảnh Nam cũng không phải người
hồ đồ, lời nói thật hay giả dối hay nịnh hót thì hắn đều biết rõ.
Bởi vì là lời nói thật nên Phượng Cảnh Nam mới không thể không coi
trọng.
Phượng Cảnh Nam coi trọng chính là kết quả, thánh chỉ ban hôn cho
Minh Phỉ và Minh Nhã đến rất nhanh, vì nể mặt Phượng Cảnh Nam cho
nên đối phương cũng là những người không tệ.
Minh Trạm đến chúc mừng Minh Nhã trước, đương nhiên thuận đường
cũng muốn chúc mừng Minh Phỉ, bề ngoài thì Minh Trạm sẽ không gây ra
sai lầm gì, Minh Phỉ cũng không quá vui sướng, ngược lại nương vào vài
phần xấu hổ mà cáo từ trở về phòng.
Minh Nhã thì ở lại nghe Minh Trạm nói về chuyện của thiếu gia nhà họ
Tôn, “Ta ít đi ra ngoài, thỉnh thoảng gặp một hai lần, nay làm đương sai ở
Lễ bộ, hành xử nhã nhặn, rất ra dáng nam tử hán. Hình như hắn là lão ngũ
trong đám huynh đệ Tôn gia, nhưng lại là đích trưởng. Muội muội gả sang
đó sẽ làm tiểu tức phụ.”
Minh Trạm thấy Minh Nhã khẽ cúi đầu bèn cười nói, “Đã hạ chỉ ban
hôn, hôn sự này rất chuẩn mực. Ta đi nói với phụ vương, trước khi quay về
Vân Nam sẽ thỉnh hai vị muội phu vào phủ làm khách, dù sao bọn họ cũng
phải đến thỉnh an mẫu thân.”