“Trở về có bọn nha đầu hầu hạ, người của phụ vương đều là nô bộc, tay
chân vụng về.”
“Ta thấy ngươi sắp thành nha đầu rồi đó, yếu ớt!” Phượng Cảnh Nam
nói, “Đức hạnh của ngươi nhiêu đó mà đưa vào trong quân thì chẳng chịu
nổi dù chỉ một ngày!”
“A?” Minh Trạm tự mình đa tình mà kinh hỉ, “Phụ vương cho ta vào
quân doanh sao? Khi nào? Ta rất rãnh rỗi! Thật là thuận tiện.” Ôi chao, từ
khi nào mà Phượng Cảnh Nam lại hào phóng như vậy.
Phượng Cảnh Nam tối sầm mặt, cười lạnh ba tiếng, “Chuyện thuế muối
còn chưa bắt đầu mà lại muốn nhúng tay vào quân đội, lão tử còn chưa chết
mà ngươi đã muốn đoạt quyền rồi à?”
Nếu ở trước mặt người khác thì Phượng Cảnh Nam tuyệt đối sẽ không
nói như vậy, cho dù hắn nghĩ ở trong lòng, nhưng nếu nói ra thì trên cơ bản
là phán tử hình một kẻ nào đó. Bất cứ người đương quyền nào cũng sẽ
không nương tay đối với kẻ soán quyền, cho dù chỉ có một chút manh mối,
nhưng thà là giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Nhưng Minh Trạm không phải người khác. Dục vọng của hắn đối với
quyền lực luôn thể hiện thẳng thắn ở trước mặt Phượng Cảnh Nam, chỉ cần
Phượng Cảnh Nam có hành động phân tán quyền lợi thế tử thì Minh Trạm
sẽ quang minh chính đại mà kịch liệt phản đối.
Không chỉ có như thế, hắn còn thích chỉ trỏ chính sự ở Vân Nam, ngươi
không cần hắn nhúng tay cũng không thể.
Sự thẳng thắn thành khẩn của Minh Trạm lại làm cho Phượng Cảnh Nam
thiếu đi vài phần kiêng kị, lời này vừa nói ra thì Minh Trạm mặt dày mà
lặng lẽ cười vài tiếng, lấy lòng Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, ngài đừng
đa tâm, ta nghĩ rằng ngài vẫn không muốn để cho ta giao thiệp vào chuyện
quân sự. Hóa ra phụ vương đã sớm có ý này, ta rất là cao hứng. Phụ vương