ngoại nhân. Hy vọng các ngươi đối xử tử tế với các muội muội, có việc gì
thì thương lượng bao dung, mọi chuyện sẽ tốt đẹp như ý.”
Lời này nếu để Minh Nghĩa Minh Liêm nói ra thì có thể sẽ bị người ta bỏ
qua, trọng lượng không đủ.
Đương nhiên nếu là Phượng Cảnh Nam thì lại khác. Bất quá hiện tại vẫn
chưa đại hôn, với tính cách của Phượng Cảnh Nam thì tuyệt đối sẽ không
nói những lời này với đám nữ tế.
Chỉ có Minh Trạm, đủ trọng lượng, mà hắn thì cái gì cũng dám nói. Hơn
nữa còn nói một cách khách khí và khéo léo, Minh Trạm nâng cốc mời đại
tỷ phu Phùng Thiệu Minh, Phùng Thiệu Minh vội nói,“Tứ đệ, cứ để ta.”
“Đại tỷ phu còn khách khí với ta làm gì, cũng không phải ngoại nhân,
chúng ta chỉ luận lớn nhỏ. Nếu để đại tỷ phu rót rượu thì tối nay ta nhất
định sẽ bị mắng cho mà coi.” Minh Trạm vừa cười vừa nhìn Phượng Cảnh
Nam.
Phượng Cảnh Nam khách khí với nữ tế hơn nhi tử của mình, lúc này
cũng không bày ra vẻ mặt uy nghiêm mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều,
“Phải thế thôi, Thiệu Minh, thân mình của Hoàng tỷ vẫn an khang chứ?”
Phùng Thiệu Minh cung kính mà không mất thân thiết, cười nói, “Mẫu
thân vô cùng khỏe, mấy ngày nay hơi nóng một chút, đã cùng Minh Diễm
đến thôn trang ở ngoại ô, có rừng núi, rất mát mẻ. Còn có tin tốt muốn báo
với nhạc phụ và các đệ đệ, ta lại sắp được làm phụ thân.”
Mọi người đều ồ lên chúc mừng.
Phượng Cảnh Nam cũng rất hài lòng mà khích lệ Phùng Thiệu Minh vài
câu, Phùng Thiệu Minh là hiền tế lớn nhất trong phủ, hơn nữa thân phận
cũng cao nhất, hắn là hầu tước, lại là con của công chúa. Nhưng ngươi xem
Phùng Thiệu Minh làm hiền tế của Trấn Nam Vương phủ như thế nào, đại