“Trà này thật thơm.” Cái đĩa bạch ngọc hình lá sen đặt tách trà lạnh màu
hổ phách, Chu Tử Chính bưng lên nếm một ngụm, có dược thảo thơm mát,
cũng có mật ong dịu ngọt, vài viên đá nhỏ lành lạnh, rất có tính giải khát,
nhịn không được mà tán thưởng một câu.
Minh Trạm cười cười, “Sau này các nàng nấu thì ta sẽ phái người đưa
cho ngươi một chút.”
Chu Tử Chính thụ sủng nhược kinh, “Thần không dám”
“Diêm thương ở Vân Quý thế nào?” Minh Trạm hỏi.
Chu Tử Chính thu xếp tinh thần, xương sống bất giác thẳng đuột, “Thế
tử cũng biết trong nhà thần có thân thích buôn bán muối ăn, không sợ thế tử
chê cười, từ lúc tin tức ngài muốn chỉnh đốn thuế muối lộ ra ngoài thì đã có
người đến hỏi thăm thực hư với thần.”
Minh Trạm gật đầu, nâng tay uống một ngụm trà, nhìn về phía lồng chim
ở hành lang, “Nói tiếp đi.”
“Thần chỉ nói ra vài câu để bọn họ có một chút chuẩn bị.”
Minh Trạm thu hồi tầm mắt, nhìn Chu Tử Chính một cái rồi tiếp tục cười
nói, “Lời này có ý tứ, rất có cốt cách thái cực chân nhân.”
Chu Tử Chính nghe ra Minh Trạm đang cười hắn nói suông, khuôn mặt
già nua dần dần đỏ ửng, vội hỏi, “Thần nói với bọn họ, có bảy phần đúng.
Còn nói cả chuyện thế tử muốn đem giao dịch có lợi cho dân trong buôn
bán trà mã với dân Tây Tạng.”
Minh Trạm cười, “Làm rất đúng, ta cũng có ý này. Vậy bọn họ phản ứng
thế nào?”