Lời này thật sự đã hỏi đúng vào đáy lòng của Chu Tử Chính, Chu Tử
Chính nói, “Bọn họ thân phận hèn mọn, nhiều thế hệ vẫn dựa vào việc buôn
bán muối mà sống, chỉ cần có miếng cơm thì sẽ không nói gì.”
Minh Trạm cười cười, xem ra những người này rất có hứng thú đối với
giao dịch trà mã.
“Ta đã biết, đợi quay về Vân Nam rồi tính sau. Chờ ta trở về, nếu bọn họ
có ý kiến gì thì có thể trực tiếp nói với ta.” Minh Trạm nhìn vào ánh mắt
kinh ngạc của Chu Tử Chính, khoát y mệ rồi nói, “Ta cũng không xem
thường bất kỳ ai, thuế muối còn chờ cải cách, bất quá cũng không thể để
diêm thương chết đói, bọn họ cứ an tâm đi.”
Chu Tử Chính mẫn cảm bắt lấy lời nói của Minh Trạm, kinh ngạc hỏi,
“Thế tử muốn gặp bọn họ?”
“Đương nhiên, sự tình liên quan đến diêm thương.” Minh Trạm nói, “Ta
muốn nghe ý kiến của bọn họ một chút.”
Tuy rằng Chu Tử Chính không quá hiểu ý tưởng của Minh Trạm, nhưng
không thể nghi ngờ đây là một chuyện tốt, vui vẻ nói, “Chuyện này….thế
tử thật anh minh, thần sẽ nói với bọn họ, để bọn họ có cơ sở mà chuẩn bị,
đỡ phải như ruồi nhặng không đầu.”
“Hảo.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Trong vấn đề muối chính trị thì ngươi
rành hơn ta.Vân Nam mười một mỏ muối, cũng không phải lập tức đều sửa
lại tất cả quy củ. Năm nay chỉ có hai nơi cải cách.”
Chu Tử Chính thử hỏi, “Vậy số mỏ muối còn lại….”
Đôi mắt của Minh Trạm lóe lên một loại ánh sáng kỳ lạ, khóe môi hơi
nhếch lên một độ cong sung sướng, hắn đưa tay nắm lấy bả vai của Chu Tử
Chính, nhẹ nhàng nói hai chữ, “Bí mật.”