Chu Tử Chính suýt nữa đã bị nghẹn họng.
Minh Trạm cười ha ha.
Chu Tử Chính cũng cười ha ha, chắp tay nói, “Dù sao thần cũng chỉ nghe
lời phân phó của thế tử, thế tử nói cái gì thì thần sẽ nhắn lại như thế ấy.”
“Lão Chu à, ngươi thích ăn thịt cua hay không?”
Chu Tử Chính không hiểu rõ dụng ý của Minh Trạm, chỉ nói, “Thịt cua
rất ngon, nhất là cua cái vào tháng chín, thịt vừa chắc vừa nhiều gạch.”
“Thịt cua mặc dù ngon nhưng hình dạng đáng sợ xấu xí, người đầu tiên
nhìn thấy và ăn thịt cua quả thật cần phải có dũng khí. Nhưng ngươi nói
xem, ai là người đầu tiên trong thiên hạ được ăn thịt cua?” Minh Trạm vỗ
vai của Chu Tử Chính, mỉm cười rời đi.
Chỉ cần ném mồi ra, chỉ cần hương vị ngọt ngào thơm ngon thì không sợ
không có người mắc câu.
Chu Tử Chính đứng dậy, nhìn bóng dáng dần dần biến mất của Minh
Trạm, sau đó hắn mới kính cẩn cáo lui. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, chu toàn cấp
bậc lễ nghĩa giống như lúc ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam.
Minh Trạm chiếm được quyền cải cách muối chính trị vào hai tháng
trước, bất quá hắn vẫn luôn ở tại đế đô, không thể phân thân quay về Vân
Nam. Rất nhiều người nghĩ rằng muối chính trị không thể sửa đổi, khi nào
sửa đổi thì thật sự rất khó nói….
Cho đến hôm nay, Chu Tử Chính mới hiểu được hóa ra Minh Trạm đã
sớm định liệu từ trước, nắm chắc thắng lợi.
………..