hôn năm năm mà trong phủ chỉ có nhất thê nhất tử, đừng nói là thiếp thất,
ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có.
Hai người này mặc dù xuất thân từ công phủ, cũng là đích trưởng nhưng
tương lai không thể lập tước, kém Phùng Thiệu Minh một khoảng lớn,
nhưng Phùng Thiệu Minh người ta lại kính cẩn như thế, bọn họ nhìn Phùng
Thiệu Minh thì cũng biết con đường về sau mà mình phải đi sẽ như thế nào.
Minh Nghĩa và Minh Liêm cùng hai muội phu trò chuyện, Minh Nghĩa
bẩm sinh thích hàn huyên, Minh Liêm thì đỉnh đạc, không chất chứa nội
tâm mà chỉ liên tiếp mời rượu, nếu không phải có Phượng Cảnh Nam ở kế
bên thì hắn đã chuốc cho hai người này say khước rồi.
Minh Trạm bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để quay về Vân Nam.
Đương nhiên xiêm y hài mão chậu bồn chén bát đều không cần hắn quan
tâm, đã có bọn nha đầu lo chu đáo.
Minh Trạm tìm Chu Tử Chính uống trà, Chu Tử Chính đương nhiên biết
Minh Trạm có dụng ý khác, trên thực tế hắn cũng chờ đợi rất sốt ruột. Từ
lúc Minh Trạm đưa tin sẽ quay về Vân Nam chỉnh đốn thuế muối, Chu Tử
Chính vốn xuất thân từ diêm thương thế gia, đương nhiên quan tâm đến
chuyện này hơn bất kỳ người nào khác, hơn nữa Phượng Cảnh Kiền phái
hắn phụ trợ Minh Trạm, Chu Tử Chính làm quan ăn lộc vua, hơn nữa danh
chính ngôn thuận, trong lòng sớm nghẹn một bụng.
Minh Trạm thì thản nhiên trầm tĩnh, hắn không mở miệng thì Chu Tử
Chính không tiện hỏi trước, đành ngậm miệng nhịn một họng.
Lần này Minh Trạm mời hắn uống trà, Chu Tử Chính liền đặc biệt ân
cần.
Trà này chỉ là trà lạnh bình thường, bên trong bỏ thêm một chút dược
liệu cam thảo rồi ướp lạnh, có một chút hương vị thơm ngát.