luôn mắng ta đánh ta, giống như là kế phụ của ta vậy…” Thấy sắc mặt của
Phượng Cảnh Nam càng ngày càng sầm lại, Minh Trạm thức thời nói, “Hóa
ra là ta mang lòng tiểu nhân, có thể là yêu cầu của phụ vương đối với ta rất
cao. Tục ngữ nói, thương cho roi cho vọt mà.”
“Ngươi biết là tốt rồi.” Phượng Cảnh Nam hừ một tiếng, không phát tác
với Minh Trạm nữa.
Minh Trạm tiếp tục buồn nôn, lặng lẽ nhìn Phượng Cảnh Nam, nói một
cách cảm kích, “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc và mãnh
liệt sự coi trọng và sủng ái của phụ vương dành cho ta.”
Phượng Cảnh Nam nghe thấy lời này mà suýt nữa đã nôn ra tất cả thức
ăn của đêm hôm qua, tiểu tử này quả nhiên từ thuở nhỏ đã đối nghịch với
mình, vài câu nịnh hót mà cũng có thể nói một cách ghê tởm như vậy.
Kỳ thật Minh Trạm muốn hỏi khi nào thì ta có thể vào quân doanh xem
xét một chút đây.
Bất quá hắn sợ hỏi ra thì Phượng Cảnh Nam sẽ trở mặt, vì vậy đành phải
cúi đầu nhẫn nhịn.
Đối với Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm tuy rằng có nhiều khuyết
điểm nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, Minh Trạm rất yêu thương thủ túc
của mình. Đương nhiên tình thương này không bao gồm huynh muội Minh
Phỉ. Minh Trạm đối với Minh Diễm và Minh Nhã đều rất chiếu cố, loại này
cũng không phải chỉ là tình cảm bề ngoài, Minh Trạm nói được là làm
được, tỷ như Hiếu Thực pháp sư Đỗ Như Lan, Đỗ công tử ở Trấn quốc tự.
Minh Trạm và tỷ phu muội phu cùng tán gẫu, uống một miếng canh vi cá
hầm củ cải, không ngừng cười nói, “Trong thiên hạ nữ nhân là khổ nhất, ở
nhà được phụ mẫu ôm trong lòng bàn tay như châu như ngọc, một khi xuất
giá thì phải phụng dưỡng công công bà bà của trượng phu, lo chu đáo việc
nhà từ trên xuống dưới…Nay là người một nhà, ta cũng sẽ không xem như