Vệ vương phi phe phẩy chiếc quạt tròn, mỉm cười nói, “Dùng cái miệng
lắm lời của ngươi, không cần ngươi nói thì cũng nhất định phải đến.”
Minh Trạm ngồi một lúc thì Phượng Cảnh Nam phái người mời đến thư
phòng. Nay Phượng Cảnh Nam xem Minh Trạm là người hầu, những công
văn bình thường đều do Minh Trạm phê duyệt, Minh Trạm trước tiên nói về
chuyện chiêu đãi muội phu, Phượng Cảnh Nam nhìn về phía Minh Trạm,
ngươi muốn làm gì?
Minh Trạm cười một cách vô tội, “Tuy có lễ giáo quy củ, nhưng để tam
muội và tứ muội lén lút nhìn một chút cũng không đáng là gì. Còn nữa, phụ
vương làm nhạc phụ cũng nên dặn dò hiền tế miệng còn hôi sữa vài câu.
Lần sau cũng không biết đến bao giờ phụ vương mới đến đế đô.”
“Ngươi đi an bài đi, việc này còn bắt ta phải quan tâm nữa hay sao? Như
vậy nuôi ngươi có ích lợi gì?” Phượng Cảnh Nam cốc đầu Minh Trạm một
cái, “Đó là muội phu của ngươi, cái gì mà hiền tế miệng còn hôi sữa, đừng
nói mấy câu như vậy nữa.”
“Hầy, mỗi khi ta nghĩ đến muội muội được nuôi dưỡng trắng trẻo mềm
mại mà phải gả cho người khác làm trâu làm ngựa thì lập tức không có hảo
cảm đối với muội phu.” Minh Trạm sờ sờ mặt, “Phụ vương, ngài có cảm
giác này hay không?”
“Ta thấy là đầu óc của ngươi có vấn đề rồi đó.” Phượng Cảnh Nam chỉ
công văn trên bàn, “Mấy cái này đều phải xem hết, đừng nhiều lời nữa,
mau phê đi, còn phải gửi xuống dưới nữa.”
“Ta có thể cầm về phòng để xem được hay không?”
Phượng Cảnh Nam trừng mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Ngươi ở đây
không thoải mái?” Hay là nhìn ta mà không thoải mái?