“Phân rõ phải trái với ngươi nhưng ngươi có nghe hiểu hay không?”
“Ta nghe không hiểu thì phụ vương có thể đánh ta.” Minh Trạm vuốt
đầu, cố tình làm ra vẻ, “Ôi chao, chóng mặt quá, bị chấn thương sọ não
rồi…”
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Có cần thỉnh Thái
y đến xem bệnh cho ngươi hay không?”
Minh Trạm giống như không nhìn ra lời nói châm chọc của Phượng
Cảnh Nam, gật đầu nói, “Dù sao cũng là phụ vương quan tâm mà.” Lại lảm
nhảm nhắc nhở, “Gãy tay hay đứt tay thì vẫn có thể sống sót, rớt đầu là
sống không nổi đâu….Phải nâng niu cái đầu của mình, không được tùy tiện
đánh như vậy nữa.”
Phượng Cảnh Nam nghiêm mặt nói, “Về sau đánh mông của ngươi.”
“Như vậy sao được, ta rất bảo thủ.” Minh Trạm xảo quyệt liếc mắt nhìn
Phượng Cảnh Nam một cái, “Làm sao có thể để người ta sờ mông lung
tung được?”
Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm chọc bật cười, sờ sờ mặt của Minh
Trạm, “Nhìn không ra ngươi lại tự tin như vậy.”
Minh Trạm cười he he vài tiếng, Phượng Cảnh Nam không phải không
biết ngượng mà đả kích Minh Trạm. Hoàng thất nhiều thế hệ đều thành hôn
với mỹ nữ, hậu nhân muốn xấu cũng không dễ dàng, cứ như vậy, Phượng
Cảnh Nam mỗi khi nhớ đến khuôn mặt mũm mĩm khi còn bé của Minh
Trạm thì cũng phải cảm thán một tiếng tổ tông hiển linh a, nam mười tám
thay đổi hoàn toàn.
Nay thuận mắt hơn, phải nói là tuấn tú, loại ca ngợi này tuyệt đối là
thành lập dựa trên nền tảng ngưỡng mộ đối với thân phận của Minh Trạm.