của ta đối với ngươi cũng không tính là gì, ai bảo ta thích ngươi làm chi. Ta
là người thành thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải nói thẳng ra hay sao?”
Ngụy Ninh nhếch môi, rót hai tách trà, “Ngươi đã biết thì không cần phải
nói nữa.”
“Dù sao cũng phải có lợi ích cho ta chứ?”
Đưa cho Minh Trạm một tách trà nhỏ, Ngụy Ninh nhẹ giọng hỏi, “Ngươi
muốn lợi ích gì?”
“Ngươi nói thử xem?”
“Ta không biết.” Ngụy Ninh nhấp ngụm trà, ôn hòa nói, “Minh Trạm, đối
với ta mà nói thì trên đời này không có thứ gì mà không thể trao đổi.”
“A Ninh, ngươi cảm thấy ta không tốt hay sao?”
Dưới ánh mặt trời, màu mắt của Ngụy Ninh thật nhạt, mặc dù đang cười
nhưng lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn về phía
tiểu kiều lưu thủy trong hoa viên, “Minh Trạm, ta làm quan trong triều,
thân phận của ngươi cũng là thế tử Trấn Nam Vương phủ. Quan hệ dây dưa
của ta và ngươi sẽ không có lợi cho con đường làm quan của ta. Ngươi nên
hiểu rõ điểm này. Còn nữa, chúng ta là thân thích, ta lại lớn tuổi hơn ngươi,
nay thì không sao, qua hai mươi năm nữa, khi kiến thức của ngươi được
nâng cao, ta nghĩ ngươi sẽ không chấp nhận có một lão nam nhân ở bên
cạnh.”
“Trên thế gian này, tình cảm và địa vị quyền thế của mọi người có liên hệ
gắn bó mực thiết, ta cũng không muốn có lời đồn đãi khó nghe nào xảy ra.”
Ngụy Ninh nói, “Những lời thị phi đối với kẻ chân chính ngồi trên địa vị
cao cao tại thượng thì thực chất chẳng có tính chất tổn thương nào cả, thậm
chí còn có thể trở thành một chuyện tình yêu lưu truyền thiên cổ. Nhưng